- Jungkook à
- A, hyung
- Em tới lâu chưa? Xin lỗi phải để em đợi
- Đợi anh bao lâu cũng được hết. Anh lên xe đi. Nhớ ôm em chắc vào không té đấy.
- Ai thèm ôm chứ - Yoongi đội nón lên rồi leo lên xe. Jungkook bắt đầu phóng chiếc moto đi. Anh theo phản xạ mà ôm lấy eo cậu. Cậu nhìn tay anh ở trước bụng thầm cười mãn nguyện.Cả quãng đường gần như yên ắng. Không ai nói ai câu nào. Tốc độ xe của Jungkook cũng đã chậm lại nên anh bỏ 2 tay ra khỏi bụng cậu thì có một lực kéo lại.
- Đừng bỏ ra. Sẽ té
-....- Yoongi không nói gì chì ngoan ngoãn ngồi yên.
Tới rạp chiếu phim cả hai người xuống xe và vô trong mua bắp, nước.
Sau khi mua bắp nước xong cả hai đi vào rạp phim. Phim đã bắt đầu chiếu. Là một bộ phim ma, kinh dị nhưng lại tâm lý. Cả hai tập rung xem phim. Được tầm 20ph thì Jungkook cảm thấy vai mình có gì đó rất nặng đè lên. Quay qua thì thấy anh đang ngủ gục trên vai. Bèn chỉnh lại tự thế để anh có thể ngủ thoái mái nhất.
Bộ phim cuối cũng cũng hết. Mọi người lần lượt rời khỏi chỗ ngồi. Đến khi không còn bóng người cậu nhìn qua anh, thấy anh vẫn say giấc không nỡ đánh thức nhưng phải đành kêu anh dậy
- Yoongi hyung, dậy đi - Cậu lay nhẹ người anh
- Ư...ưm... h..hết.. òi à.? - Anh tỉnh dậy nói bằng giọng ngái ngủ, hai tay dụi dụi mắt. Mọi hành động đều lọt vào mắt Jungkook. Ôi mẹ ơi! Đáng yêu quá!!! Tim Jungkook đang đập phập phồng vì cảnh tượng ấy.
- Jungkook?
- A..ơ- Tiếng gọi của anh thành công lôi cậu về trái đất.
- Làm gì mà ngẩn ra đó thế? Đi về thôi.
- Vâng.
Jungkook chở Yoongi về. Nhưng đường đi không phải nhà anh. Anh tò mò nên liền hỏi
- Jungkook? Em có đi nhầm đường không vậy?
- Không nhầm đâu, đi đường này nơi đến quán cừu xiên được chứ.
- em còn nhớ?
- đương nhiên rồi, mọi thứ anh muốn em đều sẽ nhớ.
Một hồi sau cũng tới được quán cừu xiên.
Jungkook bắt đầu gọi thức ăn và cả hai cũng chén sạch. Ăn xong cậu chở anh về tới nơi cũng đã hơn 12h đêm.
- Anh ngủ ngon
- Em cũng vậy