I

24 2 0
                                    

    "Em luôn một mình, em nghĩ em chỉ cần bản thân mình thôi."

    Công việc của một người tẩm liệm rất hợp với tâm nguyện của em. Đối với mọi người, nó cô đơn, lạnh lẽo và đáng sợ. Nhưng đối với em, bầu bạn với những xác chết không biết nói, nó làm em thoải mái hơn là nói chuyện với một người sống.

    Trong căn phòng u tối chất đầy quan tài và đồ trang điểm, chỉ có duy nhất ánh trăng léo lắt luồn qua khung cửa sổ hoa văn để chạm nhẹ lên mái tóc màu xám bạc của em. Đây là chốn em cảm thấy yên bình nhất sau những trận đấu sống còn mệt mỏi. Căn phòng chứa đầy khí âm đó, thứ đầy sức sống nhất là vài chậu hoa hồng vàng mà em trồng. Những bụi hồng vàng đó rất hợp để đưa tiễn con người ta vào một giấc ngủ dài. Với em, cái chết chỉ là một giấc ngủ để kết thúc sự đau khổ của nhân thế, và nhiệm vụ của em là cùng với đóa hồng vàng biến những linh hồn mệt mỏi đó trở nên đẹp đẽ nhất để tiến vào giấc ngủ vĩnh cửu.

    Em đã xuất hiện ở trang viên này khá lâu rồi, những em vẫn luôn thu mình trước sự đón chào của những kẻ sống sót khác. Dù trong các trận đấu, em và họ vẫn luôn cùng nhau chiến đấu tới hơi thở cuối, em dùng khả năng tẩm liệm của mình để giúp họ trốn thoát khỏi móng vuốt của thợ săn khát máu. Nhưng khi rời trận đấu, em lại rời đi khỏi những bữa tiệc mừng chiến thắng một cách nhẹ nhàng như bóng ma, để trở về căn phòng của mình. Họ gọi em là kẻ cô đơn, đóa hồng vàng diễm lệ trong tử khí.

    "Cốc cốc..."

    Bàn tay đang cầm cọ trang điểm cho tử thi của em dừng lại, em quay ra nhìn cánh cửa nơi phát ra âm thanh nãy.

    "Carl, cậu đã chuẩn bị xong cho trận đấu sắp tới chưa?"

    Tiếng của Fiona Gilman từ ngoài cửa vọng vào, giọng có vẻ hơi gấp gáp. Em đặt cọ vào trong chiếc cốp bạc của mình, với tay lấy chiếc khẩu trang để che đi khuôn mặt diễm lệ, chỉ để lại đôi mắt xám tro chứa đầy ánh buồn nhìn thế gian. Vuốt lại chiếc vest cho phẳng phiu, em tiến lại cửa, đứng thẫn thờ một lúc. Em không muốn rời đi.

    "Cốc cốc..."

    "Ổn chứ Carl?"

    Cánh cửa mở ra, em nhìn thấy Fiona đang đứng ngoài với vẻ mặt vội vã. Em cụp đôi mắt xuống, em không dám nhìn vào đôi mắt của kẻ khác. Dù em có tỏ ra vô tâm tới mấy, em vẫn sợ kẻ khác đọc được tâm tư của em qua ánh mắt. 

    Em thầm lặng đi theo sau bóng lưng của Fiona, em bước nhẹ tới nỗi thỉnh thoải cô ấy phải quay lại nhìn xem em có còn đang đi cùng không. Là đồng đội vào sinh ra tử qua rất nhiều trận đấu, Fiona cũng là kẻ sống sốt đồng hành với em nhiều nhất, dù thân thiết nhưng em vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cô ấy. 

    Fiona đưa em đi hết hành lang quanh co của trang viên, cô vừa đi vừa ngân nga một giai điệu cổ nào đó. Giọng hát cứ thế vang vọng trong hành lang u tối của nơi này. Em đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, ngoài kia là một ngôi rừng vô tận, cản bước chân của kẻ sống sót nào có ý định chạy trốn. Rốt cuộc rằng, số phận đã định rằng không ai có thể thoát khỏi vòng lặp luẩn quẩn của cái chết và sự sống ở nơi đây. Kể cả thợ săn hay kẻ sống sót đều phải chơi trò chơi đuổi bắt khốn khiếp này cho đến khi linh hồn của họ bị cắn nát. Cuối cùng thì ai cũng là kẻ bị săn ở trang viên.

[EliAesop] BehindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ