{Mười bốn}
Song phương thầm mến nhau là cảm giác thế nào?
{Mười lăm}
Mời xem.
Tôi vừa lên lớp 11, lớp 10 đã có một nhân vật đình đám, người đó một đầu tóc đỏ còn khiến cho cô chủ nhiệm nổi danh bốn mùa khắc khe cũng phải tin màu tóc đó là tự nhiên, cho nên tôi rất tò mò.
Tôi đã thấy đàn em này mấy lần mà mỗi lần thế em đều trưng bộ mặt 'tao là đại gia' lạnh tanh tung hoành ngang dọc hành lang. Mãi tới một ngày, người trong hội học sinh làm việc trở về, tung tăng nói.
"A a a hôm nay Dụ Ngôn cười với mình rồi" - Nó vui như trúng số độc đắc.
Những người khác như nghe thấy chuyện lạ cũng túm tụm hóng chuyện. Chậc, tôi dỏng tai nghe bọn họ phiếm nhưng trên mặt giả đò không hứng thú. Đây là phong phạm của trưởng ban kỷ luật mà tôi tự tu dưỡng được. Không có qua mấy ngày tôi đi đến lớp 10 kiểm tra kỷ luật, đúng lúc bắt gặp Dụ Ngôn cầm hai cây lau nhà lấy trong nhà vệ sinh ra đùa giỡn, tôi đột nhiên nhớ tới bài mới vừa học: Sức dời núi, khí trùm trời. Em không giống như băng sơn trong lời đồn, đụng trúng vai tôi vẫn xấu hổ cười nói xin lỗi.
Thật muốn tìm cái cớ trừ điểm kỷ luật để kéo em vào văn phòng hội học sinh viết kiểm điểm, nhưng đứa nhỏ này lại là học sinh năm tốt, còn cực kỳ coi trọng danh dự tập thể, cũng không có cớ gì tốt, haiz.
Ngần ngừ mãi chưa tìm được lý do chính đáng để làm quen đứa em này. Em cũng không tham gia bất kỳ hoạt động nào có tôi, chẳng biết mỗi ngày làm cái gì, tan học là biệt tăm biệt tích. Mãi đến học kỳ hai ở ngày giữa trưa nào đó, tôi từ quán trà sữa gặp được Dụ Ngôn. Tôi còn ở đằng kia nghĩ ngợi các cớ để bắt chuyện thì em vội xông tới đẩy tôi lên tường.
Nhưng xúi quẩy là đàn em nhầm tôi thành người khác, còn chặn ở ngõ nhỏ sau trường trấn lột tiền.
Nhan sắc của chị đại trà vậy sao?
Em chưa từng thấy chị hay chưa từng nói chuyện với chị? Tôi không thèm để tâm tới người này nữa.
Rốt cuộc cũng có lý do trừ sạch điểm kỷ luật nhưng mà chi bằng tịch thu phù hiệu. Ảnh thẻ trên phù hiệu cũng y như bị ai quỵt tiền. Nghĩ kỹ lại điệu bộ cầu xin tôi tha điểm kỷ luật... cũng... rất đáng yêu.
Sau đó tôi phát hiện em nhớ nhầm tên tôi, lại một phen trắc trở mới để em nhớ được đủ cả họ và tên. Em ở bên ngoài 'hành hiệp trượng nghĩa' gì đó làm mình mẩy bị thương. Cô y tế cũng không trực lúc này lại để tôi có cơ hội nhìn thấy sắc mặt sợ đau mà cố nén... cũng... rất đáng yêu.
Về sau tôi nông cạn cho rằng em học không tốt, rốt cuộc em nói cho tôi biết em là top 10 toàn khối, may mắn mỗi năm tôi đều top 1, bằng không thì chẳng còn cách phản đòn.
Về sau cảm thấy Dụ Ngôn có hơi kỳ lạ, hôm nay muốn wechat của tôi, ngày mai giúp tôi lau miệng, ngày sau cho tôi ăn trái cây, mỗi ngày đều tìm tôi trò chuyện.
Những chuyện này làm cho tôi hứng thú với em, còn có một chút mến, nhưng 'người tôi thích cũng thích tôi' chắc chẳng có chuyện dễ thế, không dám tin.
Nói chung là ôm theo hoài nghi này đến ngày 520. Ngày đó tan học cùng em dắt mèo đi dạo, em tỏ tình với tôi, bụm mặt, ngộ nghĩnh để người xấu hổ.
Có lẽ thấy đôi bên đều âm thầm say nắng giống như cảm giác khi bạn vuốt cằm mèo vậy.
Nhắc tới mèo tôi mới sực nhớ tôi có hỏi em - "Lúc đặt tên cho mèo là em đã biết tên tiếng anh của chị sao?"
Em nháy mắt thần bí nói - "Đoán xem"
Chậc, quả nhiên đừng nên để tâm tới người này.
{Mười sáu}
Mời xem.
Tôi thấy không có gì đặc biệt để kể lắm. Tất cả đều thuận theo tự nhiên thôi, theo tự nhiên mà chúng tôi thành một đôi, cũng không vấp váp hiểu lầm gì. Có lẽ vì tôi thuộc tuýp người hành động khá nhanh, giải quyết dứt khoát, biết nhau rồi, xác định rồi thì lập tức tỏ tình, không cho người khác có cơ hội.
Lúc vào lớp 10 tôi đã thấy đàn chị này rồi. Nghe nói chị là trưởng ban kỷ luật, chuẩn bị học kỳ sau tranh cử chủ tịch hội học sinh. Lúc đó tôi còn ở cổng trường chờ kiểm tra quần áo tóc tai, đứng bên cạnh là một chị tóc dài không biết nói với chị ấy cái gì để chị xấu hổ, le lưỡi aegyo. Vậy nên tôi có ấn tượng cực kỳ với tướng mạo của chị, nghe nói đây là người siêu gần gũi, siêu ấm áp. Có lần ở trên hành lang tôi không cẩn thận đụng phải, chị rất nhẹ nhàng nói với tôi không sao. Tôi quay đầu nhìn bóng lưng chị còn xoa vai, chắc đụng không hề nhẹ.
Tôi biết tên tiếng anh của chị, cảm thấy tên này rất hay, đúng lúc trong nhà có nuôi con mèo liền tiện thể đặt luôn cái tên cho nó. Cũng không có gì đặt biệt, mấy người phải tin tôi, tôi nói sao là vậy.
Mặc dù thấy chị rất thú vị nhưng không có ý theo đuổi. Dù sao tôi là nữ, chị cũng là nữ, làm bừa là người ta cong giò chạy mất, còn chưa kể dễ dàng bị mang danh biến thái.
Khéo léo tìm chút cơ hội cùng chị xuất hiện đều thất bại. Vì sao hoạt động tôi tham gia lại không có chị chứ hả?
Rốt cuộc lớp 10 học kỳ 2 mới bắt được cơ hội hời. Ban đầu chỉ là đi dẹp bất bình đúng lúc thấy chị trước quán trà sữa cắn ống hút, nhịp nhịp chân rất đều như đang đợi ai. Có cơ hội thì phải bắt lấy. Não bắt đầu hoạt động, tôi lấy liều xông tới để rồi phát hiện vì sao chị lạnh lùng quá vậy? Hơn nữa còn hơi dữ, nói một tràng muốn trừ bảy mươi tám mươi điểm kỷ luật của lớp.
Sau đó lại trùng hợp ở phòng y tế gặp lại. Tôi vì căng thẳng mà gọi sai tên rồi, thật mất mặt. Cô y tế không có ở đó, chị giúp tôi băng vết thương, dịu dàng như trong lời đồn để cho tôi có một khởi đầu tốt đẹp.
Về sau tình cảm thuận lợi tiến triển, cụ thể không nói cho mấy người biết. Lúc đi chung cảm nhận được giữa chúng tôi là có ý với nhau nên tôi chọn ngày lành tỏ tình. Tiếp đó, chuyện gì tới cũng sẽ tới.
Cảm giác của song phương thầm mến có lẽ là giống như sau khi vận động, xối một ca nước mát từ đầu xuống chân sẽ thấy khoan khoái dễ chịu.
Tóm lại, tôi viên mãn.
Cũng chúc những người hữu tình ở đây sớm thành người thân.
Đã viết xong, tôi đi chơi lễ đây.
---[END]---
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỳ Dụ Ký • Thân mời các bằng hữu
Fanfiction🔸Title: 谢邀朋友们 🔸Author: 八月的小米粥 / Cháo Gạo Tháng Tám 🔸Source: https://bajiuyuefendexiaomizhou.lofter.com/post/3195290d_1c9629116