Thời gian thâm thoát thoi đưa, mới đó mà đã một năm trôi qua. Hôm nay đã là giao thừa.
Toàn thành phố Z suốt mấy tháng cuối năm nhộn nhịp vô cùng. Đèn hoa rực rỡ từ trong các ngõ nhỏ đến phố lớn, tách biệt hẳn với mấy khu ổ chuột trong thành phố.
Vương Nhất Bác mấy hôm nay tham gia khá nhiều buổi từ thiện với tư cách là người đại diện của gia tộc họ Trần.
Đúng là buồn cười.
Ai cướp đất của họ để xây dựng lên những công trình chót vót?
Ai dùng quyền lực để chèn ép họ không thể phản kháng ?
Còn không phải là những con người cao cao tại thượng " Tấm lòng nhân ái " rộng mở kia sao?
Những buổi từ thiện của giới thượng lưu có mấy cái là thật?Có mấy cái không phải là tấm màn che mắt thiên hạ đây?
Đoàn xe vẫn đi hết từ khu ổ nọ đến khu ổ kia, dưới sự truyền tải của giới truyền thông. Buổi từ thiện diễn ra vô cùng thuận lợi. Vương Nhất Bác tách ra khỏi đoàn sau khi kết thúc, lãnh đạm với mọi thứ xung quanh.
Cuộc đời là vậy.
Họa hổ ,họa bì,nan họa cốt.
Tri nhân ,tri diện ,bất tri tâm
Vẽ hổ, vẽ da, khó vẽ xương
Biết người ,biết mặt, không biết lòng.
Sự giả tạo là cái phổ biến nhất trong những cái phổ biến nhất trên đời .
Nếu đời ai cũng ngay thẳng thì đã được gọi bằng thế ngay thay vì thế gian rồi.
Vương Nhất Bác ngồi xuống một ghế đá dưới một tán cây xanh mướt. Nhắm lại đôi mắt ,lắng nghe thanh âm ồn ào của phố phường cuối năm, tận hưởng làn gió mơn man lướt qua gương mặt,cậu lại càng cảm nhận rõ cái rết buốt trong mùa đông buốt giá này. Một quả cầu tuyết từ đâu bay đến, đập vào người cậu, làm cậu giật mình. Gần đó, có rất nhiều đứa trẻ đang nặn tượng người tuyết, ném những quả cầu tuyết vào đối phương.
Cậu nhớ đến thế giới kia, không biết anh em ở đó thế nào rồi?
Huynh trưởng Lưu,Uông Trác Thành, Tuyên Lộ tỷ, Tào Dục Thần , Quách Thừa, Kỷ Lý, Trịnh Phồn Tinh, Tất Bồi Hâm.
Mọi người thế nào rồi? Sống thế nào?
Lại một quả cầu tuyết khác ném vào cậu. Nhưng lần này là từ phía sau.
-Này ,làm gì mà ngồi thừ ra thế!
Cậu quay lại, thấy một thịnh thế mỹ nhan đang đứng đăng sau mình, miệng nở nụ cười tươi rói với cậu, một nụ cười ấm áp tựa nắng ban mai; thản nhiên cầm một quả cầu tuyết khác ném vào cậu. Cậu nhanh chóng cúi xuống né được.
- Lâu rồi không gặp !- dương quang thiếu niên kia nở nụ cười với cậu một lần nữa.
- Vô vị.
-Thôi nào, đừng vậy chứ, lần nọ anh cứu tôi tôi còn chưa báo đáp mà! Lấy thân báo đáp nhé - Cậu ta chống một bên tay,đầu nghiêng nghiêng, dáng vẻ nam nhi yếu đuối cần được bảo vệ vô cùng thỏ non.
Cậu thấy vậy, hai tai đỏ bừng mặc dù mặt vẫn không đổi sắc, nhìn lảng đi chỗ khác.
- Vô Tiện quả nhiên vô tiện, đúng là không cần mặt mũi mà.
-Ay, anh đúng là vô tình. - Y gảy mũi, môi phụng phịu chu lên, moe không chỗ chết.
- Aaaaaaaaa.
Đột nhiên có tiếng hét ầm ĩ vang lên trước nhà vệ sinh công cộng trong công viên thu hút sự chú ý của hai người chạy đến. Trước mắt họ, một người phụ nữ và một người đàn ông ngã sõng soài trên nền đất, tay run rẩy chỉ vào nhà vệ sinh, miệng ú ớ :
- Có ...c..ó
Y và cậu chạy lại đỡ hai người kia lên, mắt theo tay họ nhìn vào trong.
Thật kinh khủng!
Một người phụ nữ ngồi trên bệ nhà vệ sinh không một mảnh vải che thân. Hai tay thì lại bị trói chặt vào thanh xà phía trên. Toàn thân bị hủy hoại cháy xém,chỉ trừ đôi bàn tay là còn nguyên.
Y khịt mũi .
Là axit sunfuric.
______________________________________
Nếu có sai sót thật mong thứ lỗi, mình là dân tay mơ, viết chỉ để giải tỏa áp lực thi cử ,mong nhận được ý kiến để hoàn thiện hơn truyện.