"Anh đi đâu vậy?"
"Đó không phải là chuyện em được phép quản, đừng quá phận Jung Jaehyun."
"Đó chỉ là một câu hỏi."
"Nó thật sự sẽ chỉ là một câu hỏi nếu em không lặp đi lặp lại câu hỏi đó với dì giúp việc, mỗi ngày." Hai chữ cuối gần như được Doyoung nghiến răng nghiến lợi thốt ra.
"Em chỉ quan-"
"Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó. Cũng đừng quên bản chất của mối quan hệ này." Doyoung nhàn nhạt cắt lời Jaehyun.
Vô nghĩa? Phải rồi, trong mắt Kim Doyoung những việc cậu làm hoàn toàn chẳng có một chút ý nghĩa gì. Cho dù cậu có cố gắng đến đâu thì trong mắt anh chúng cũng không đáng một xu.
Doyoung cũng chẳng cho Jaehyun cơ hội lên tiếng lần nữa, bỏ lại câu nói đó rồi rời đi.
Jaehyun muốn cười, chỉ có điều khóe môi lại cứng đờ. Theo thói quen rút ra một điếu thuốc, châm lên. Nhìn làn khói trắng cuộn tròn bốc lên cao, khiến cho hai mắt cay xè.
Nhìn đến bóng đêm ngoài cửa sổ, Jaehyun thở dài, vẫn là dúi đầu thuốc lá xuống.
---
Jaehyun đưa tay mở vài cúc áo sơ mi, khó chịu đem từng ly rượu trước mặt một hơi uống cạn.
Đến ly thứ bảy thì có một bàn tay đưa ra cản lại.
"Được rồi đấy, chuyện gì có thể khiến Jaehyun của chúng ta trở nên ừm ... "tồi tàn" thế này?" Yuta bật cười vui vẻ trước cái từ nó vừa nghĩ ra để gán cho người trước mặt.
Jaehyun thở dài dựa vào thành ghế không lên tiếng, khẽ cau mày vì cơn đau đầu đột ngột.
"Cậu định cứ như vậy mãi sao?" Yuta cầm lên một ly rượu, nhấp miệng. Nhìn đến rượu trong ly khẽ chao đảo sóng sánh như một lớp lụa mỏng xinh đẹp, bất giác không đầu không đuôi hỏi một câu.
"Không thì có thể thế nào? Anh ấy muốn thế nào thì cứ thế ấy là được." Jaehyun bật cười tự giễu.
"Vậy còn Winwin?"
"Em và Winwin chỉ là bạn, không hơn."
"Ha, Winwin mà nghe thấy sẽ đau lòng lắm đó. Cậu cũng biết em ấy-"
"Yuta!"
"Tụi em chỉ là bạn, không thể hơn. Đừng bắt em phải lặp lại lần nữa." Jaehyun ngắt lời, giọng nói lập tức trở nên lạnh lẽo, mệt mỏi đưa tay lên day day trán.
"Được rồi, anh chỉ đùa với cậu một chút thôi mà, trên đời này có ai chán sống lại dám chọc giận Jung thiếu đây chứ." Yuta đưa một ly rượu sang cho Jaehyun, nhếch môi ngả ngớn trêu đùa.
Sao không có, ở nhà cậu còn phải nhìn sắc mặt con thỏ nhỏ kia mà sống đó.
Jaehyun không nhận ly rượu, đưa cổ tay lên nhìn giờ, sắc mặt liền có một chút u ám.
2h sáng rồi mà người phía dưới vẫn chưa gọi đến báo anh đã về nhà. Jaehyun bất đắc dĩ cười khổ, Kim Doyoung là muốn dày vò cậu đến chết mới hả dạ đây mà. Không phải chỉ có một chút chuyện nhỏ kia thôi sao, cậu đã xuống nước năn nỉ cả tuần trời mà anh vẫn nhất quyết không chịu ban cho cậu lấy một nụ cười. Bây giờ còn đi đêm không chịu về nhà nữa đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐽𝑎𝑒𝐷𝑜 | 𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡𝑓𝑖𝑐 | 𝐿𝑎 𝐷𝑜𝑢𝑙𝑒𝑢𝑟 𝐸𝑥𝑞𝑢𝑖𝑠𝑒
Fanfiction𝙋𝙖𝙞𝙧𝙞𝙣𝙜: JaeDo, MarkHyuck 𝘿𝙞𝙨𝙘𝙡𝙖𝙞𝙢𝙚𝙧: nhân vật không thuộc về au, chỉ có trí tưởng tượng thuộc về au. 𝙎𝙩𝙖𝙩𝙪𝙨: đang tiến hành 𝙎𝙪𝙢𝙢𝙖𝙧𝙮: Chỉ mong có thể dây dưa cả một đời. ☸︎𝙎𝙩𝙖𝙧𝙩: 29/05/2020