Đại Lê dựa nửa người trên giường bệnh, đôi mắt màu đen như ngọc bích đang mở thật to, cô nhìn Tiêu Hữu Thành sai người di chuyển đồ đạc vào trong phòng bệnh, bàn, giá áo, chăn mỏng, khăn mặt, chén ngà... Cô rốt cục nhịn không được mở miệng: "Anh không phải ở đây chứ?"
"Phải," Tiêu Hữu Thành cho cô một câu trả lời chắc chắn, anh mỉm cười ngồi bên mép giường, "Anh muốn chăm sóc em."
"Có bác sĩ y tá mà!"
"Sao có thể chăm sóc cẩn thận bằng người nhà."
Đại Lê liếc xéo Tiêu Hữu Thành một cái, anh cười đến mức dịu dàng vô tư, nói như vậy mà cũng không thấy nửa phần ngượng ngùng.
"Anh không có việc gì làm sao?"
"Việc làm ở phủ đô đốc cũng có thể làm ở đây, anh sẽ không quấy rầy em."
"Mẹ em sẽ không đồng ý."
"Anh đã tìm bác gái nói chuyện, bác ấy đồng ý rồi."
Đại Lê há hốc miệng vì kinh ngạc, dáng vẻ có chút ngớ ngẩn, mẹ rõ ràng không thích anh, nhưng lại cho phép chuyện như vậy.
Tiêu Hữu Thành kìm lòng không được mà ôm cô, anh tự hào nói: "Con rể giống anh tốt như vậy, bác gái làm sao có thể không thích?" Anh rốt cục thành công nhận được một ánh mắt khinh bỉ từ cô.
"Mỗi ngày anh đến nhìn em không phải như nhau sao? Tại sao phải biến thành giống như một phút cũng không rời?
"Một phút anh cũng không rời khỏi em."
"..."
"..."
"Anh ngủ ở đâu?"
"Sô pha."
"Không thoải mái."
"Thực ra," anh cong khoé miệng, nụ cười có ba phần hư hỏng, "Giường của em rất rộng rãi."
"Anh nên ngủ trên ghế sô pha đi."
"..."
Tiêu Hữu Thành cũng không thể lúc nào ở bên cạnh cô, có nhiều lúc anh phải đi tới quân doanh, Thường Phi đến nhiều hơn vào ban ngày, lúc trước Trần Tiểu Dẫn cũng hay đến, bây giờ Tiêu Hữu Thành ở chỗ này, mỗi ngày anh ta chỉ đến trong chốc lát, báo cáo tình hình trong bang cho Đại Lê.
Hôm nay Tiêu Hữu Thành từ quân doanh trở về, Thường Phi vẫn còn ở trong phòng, Tiêu Hữu Thành gọi một tiếng bác gái, rồi ngồi ngay ngắn đàng hoàng, Thường Phi đứng dậy muốn sang phòng sát vách, anh tiễn bà đi qua, sau khi trở về thì trực tiếp ngồi trên mép giường.
"Buổi trưa em đã làm gì?"
"Không có gì, chỉ cùng mẹ nói chuyện phiếm."
Thực ra anh đã sớm thấy một góc bìa màu xanh thẫm nằm dưới gối, anh nhanh chóng rút ra, là một cuốn sổ sách thật dày, anh nhìn cô với ánh mắt trách cứ.
Cô mím môi, vẻ mặt như một đứa trẻ bị bắt gặp làm chuyện sai, nhưng vẫn thấy mình có lý, "Xem sổ sách không làm ảnh hưởng đến sự hồi phục của vết thương."
"Bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi! Không thể hao tâm tốn sức!" Khẩu khí anh nghiêm khắc, thực sự đang giáo huấn cô.
"Mỗi ngày nằm ở chỗ này không làm gì cả, thật nhàm chán." Giọng nói cô mềm mại, nũng nịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGÔN TÌNH EDIT] CHỈ YÊU MÌNH EM - TÁC GIẢ: DỤNG HỒNG SẮC THIÊN ÁI THÔNG
RomanceGiới thiệu: Nhân vật chính trong truyện là hai người với hai hoàn cảnh khác biệt khiến đôi lúc mọi thứ trở nên rối loạn nhưng họ lại là mảnh ghép hoàn hảo cho nhau. Bất luận em là ai, yêu là yêu. Phải! Chỉ như thế tình yêu lúc nào cũng ích kỷ bởi lẽ...