Quyển 1

908 15 4
                                    

Chương 1

Hồi Nương Gia

Nếu như có một ngày, người quan trọng nhất sẽ vĩnh viễn bỏ ngươi mà đi, ngươi nguyện ý dùng cái gì, đổi lấy hắn lưu lại ?

Tài phú của ngươi ?

Khí vận của ngươi ?

Tính mạng của ngươi ?

Hay là, tất cả những gì ngươi có ?

Vô luận lấy cái gì đi đổi, chỉ cần ngươi có, lại có thể cho, đều muốn cho ra; ngươi không có, ngươi không thể cho, cũng phải đi cầu được...

Có một loại ân tình cao hơn núi, sâu hơn biển.

Có thể có, là may mắn, có thể cho, là hạnh phúc...

♥♥♥

Đám Tiểu Tam là nhóm đầu tiên trở về Thần Tiên Cốc. Lúc này hoàn hảo cách năm mới còn vài ngày.

Liệu sự như thần A Nhị, Thần Tiên Cốc nhị sư huynh – sáng sớm đã ở lối vào rừng trúc chờ bọn họ. Người này ba mươi năm như một ngày, một thân hôi bào sam, một vẻ mặt không biểu tình, cứ như vậy đứng đón gió, gió lạnh liệt liệt thổi áo bào tung bay, thoạt nhìn thật có mấy phần dáng vẻ cao nhân đắc đạo.

Tiểu Tam cũng mặc một thân hôi, nhưng không ngăn được vóc dáng thủy linh linh (hoạt bát lanh lợi), đôi mắt to tròn long lanh, mặc hôi sắc nhưng lại mang tới vị đạo bất đồng.

Dù sao trong mắt Song Tử, tam sư huynh vẫn luôn là đẹp nhất, không ai so được.

Tiểu Tam thấy nhị sư huynh nhà bọn họ chờ phía trước cũng không tăng nhanh tốc độ nghênh đón, vẫn chậm rì rì như vậy, hai tay chắp sau lưng, giống như một tiểu lão đầu chậm rãi đi từng bước từng bước, thẳng đến tới trước mặt A Nhị, mới mở miệng "Dô!" một cái, nói rằng: "Làm sao rảnh rỗi ra tiếp chúng ta, sư phụ đâu?"

"Sư phụ đang ngủ." A Nhị nói.

Theo sau Tiểu Tam là Tiểu Ngũ và Tiểu Lục mặc hắc y và bạch y phân biệt, hai tiểu hỏa tử này từ sau khi Tu La Tiên Hắc Bạch Song Sắc nổi danh giang hồ, y sam trên người đều không ngoài hai sắc hắc bạch.

Tiểu Ngũ nói người giang hồ đều mặc như vậy, liền một người, một kiện vũ khí, một loại màu sắc, như vậy đi tới đâu người ta cũng nhận ra ngươi. Có danh tiếng khi bị nhận ra còn có thể được gọi "Đại hiệp, đại hiệp" như vậy !

Tiểu Tam thủy chung không hiểu vì sao không mặc y phục màu khác thì được gọi là "đại hiệp", quy củ của mấy người giang hồ đó mỗi cái so với mỗi cái lại càng kỳ quái hơn. Bất quá không quan trọng, Tiểu Ngũ Tiểu Lục bị hắn coi chừng không làm bậy nữa là được.

Tiểu Ngũ hướng A Nhị cung kính gọi một tiếng: "Nhị sư huynh." Hắn một thân hắc y nhưng trầm tĩnh nho nhã, nói xong một tiếng nhị sư huynh, khôi phục thần thái, lại là một phen phiên phiên quân tử, nhân mô cẩu dạng (dáng vẻ giả bộ nghiêm trang).

*phiên phiên: nhanh nhẹn

Tiểu Lục cũng đồng thời cùng Tiểu Ngũ ca hắn hô một tiếng: "Nhị sư huynh !" Tiểu Lục toét miệng cười, làm lộ ra hàm răng trắng bóng, sắc răng và bạch y hắn mặc chói mắt người như nhau, nụ cười này làm biểu tình có chút tàn ác bá đạo vừa rồi của hắn trở nên ngốc nghếch.

Lãng Đãng Oai Truyện(Bản edit vài chương cp Lan Khánh x Bách Lý Thất) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ