Chương 2: Bạn thân

160 6 0
                                    


Ngày chủ nhật cuối cùng cũng đến, Bảo nằm dài lên ghế, tay với điều khiển bật loa, lần đầu tiên nghe thử bài hát anh Quang gửi cho cậu. Ca khúc có tên là "Ngày đó gặp lại" do Win trình bày.

"Lần tới gặp lại,

Một ngày nắng mai

Anh đứng dưới chỗ hẹn

Kể cả chỉ là một giây thoáng qua trở lại

Anh vẫn muốn được gặp lại em ..."

Một bản tình ca hiện đại, dễ nghe, lời lẽ không quá ủy mị, đoạn điệp khúc cũng bắt tai. Bảo nghe lần đầu cũng thấy thích thích. Đã nhiều năm cậu không nghe nhạc Việt, chẳng rõ thị trường đang thịnh hành thể loại gì. Nhưng cậu có linh cảm bài hát này sẽ thành công.

Bảo lật giở tờ giấy ghi lời bài hát. Phía trên có đề tên nhạc sĩ: Win Ngô.

Ủa. Anh này vừa sáng tác vừa trình bày luôn này. Bảo ngạc nhiên chống tay xuống mặt đệm, hơi rướn người ngồi dậy. Trước đó khi tìm hiểu BGn, Bảo đã lên google tìm tên Win. Win là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất ở BGn. Hầu hết các bài hát được phát hành đều ở trên top thịnh hành với lượt nghe cao chót vót. Tuy Win lớn hơn Bảo có hai tuổi nhưng đã đạt được những thành tựu đáng kể trong âm nhạc với nhiều giải thưởng và lượng fan mỗi lúc một gia tăng. Bảo chưa nghe được nhiều nhạc của Win nhưng nghe bài nào thích bài đó. Điểm kì lạ duy nhất là một năm trở lại đây, hoạt động của Win không ổn định cho lắm. Ra nhạc không đều, loạt sự kiện mất dạng tăm hơi. Bảo băn khoăn không biết Win đã làm gì? Có phải đã dồn hết tâm trí cho việc sáng tác nhạc hay không?

Vậy lần quay trở lại này sẽ áp lực lắm. Bảo nghĩ thầm.

Mắt Bảo lãng đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong nhà, bài hát "Ngày đó gặp lại" vẫn đang trong chế độ replay. Nghe từ "gặp lại" hoài, Bảo bỗng dưng nhớ đến cuộc "gặp lại" với Vinh hôm trước.

Vinh đã thay đổi nhiều so với trong quá khứ. Ánh mắt cậu ta đã không còn sự ương ngạnh đặc trưng, biểu cảm cũng phóng khoáng, thân thiện hơn rất nhiều.

Bảo thấy Vinh thay đổi, trong lòng tự dưng hụt hẫng. Sáu năm trôi qua không một lần liên lạc, Vinh có lẽ đã sống rất tốt cuộc sống của mình. Cậu ta thay đổi bản thân theo một hướng Bảo không ngờ tới, trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Nhưng đâu đó trong Bảo vẫn thấy không vui. Có lẽ đây chính là hương vị của sự bị bỏ rơi.

Bảo nhắm mắt nghe tiếng nhạc vọng bên tai, trong đầu lại nghĩ tới bài hát ở lễ khai giảng năm lớp 10. Lúc ấy Bảo và Vinh chia nhau mỗi người một bên tai nghe, gật gù theo giai điệu "Cánh buồm phiêu du" của Tô Minh Đức.

Hôm đó trời oi bức như mùa hè. Bảo ngồi không mà mồ hôi cũng tuôn ra như tắm.

Vinh đã phát ngấy với mấy tiết mục văn nghệ truyền thống, chống hai tay mơ mơ màng màng nấp sau lưng Bảo. Đến khi không cầm cự được nữa, Vinh đổ người vào người cậu, ngoan ngoãn gối đầu, hơi thở phả nhè nhẹ phía sau.

Bảo ngại gọi Vinh dậy, cứ mặc cậu ta ngủ. Một bên tai nghe đã tuột, nhưng bản nhạc vẫn chạy đều đều trong ipod. Vai Bảo tê rần, âm thanh phát ra ngoài to đến mức thằng Nguyên ngồi bên trên cũng nghe thấy. Bảo vẫn không động đậy chút nào vì sợ Vinh thức giấc. Trời đã nóng tên này còn làm Bảo nóng phát điên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BL] Năm tháng thương yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ