Chương 1

545 28 1
                                    

Thành phố về đêm vô cùng nhộn nhịp, các tòa nhà cao ốc nhiều màu sắc nằm chen chút nhau, xe cộ cứ thế tấp nập chạy ngược xuôi, các điểm vui chơi giải trí tinh thần lẫn tình dục mọc ra như nấm trúng mùa bội thu, nhờ thế mà đã hình thành nên một khu đô thị rộng lớn xa hoa không kém phần sinh động. Sự phát triển của xã hội mang đến nhiều điều tốt đẹp và ngược lại cũng khiến con người trở nên u mê với những thú vui tao nhã ngoài kia mà vô tình tạo ra nhiều cay đắng, tiếc nuối mãi về sau. Đó là một câu chuyện tình buồn 15 năm, giữa hai người đàn ông. Cũng giống như kén sâu sẽ lột xác thành bướm theo thời gian và con người cũng thế. Trong hai người họ đã có một người thay đổi, thay đổi tính cách lẫn tình cảm, người còn lại cứ mãi sống trong quá khứ, tổn thương, đau khổ cho một tình yêu nhiều vụn vỡ.
.............
Mùa đông ở Hà Nội rất lạnh, mặc áo khoác dày nặng mà vẫn không chóng lại cái rét khô ngoài trời. Hiếu thẫn thờ ngồi cắn bút chì, miệng lầm bầm mấy câu không ai nghe rõ, Quân thì chật vật trong bếp với đống bột bánh, trứng sữa ngổn ngang. Quân vừa rửa dụng cụ làm bánh vừa cằn nhằn "Sao lần nào em bày ra điều bắt anh dọn vậy".
Hiếu xoa hai tay vào nhau cho đỡ rét, rồi quay đầu lại hét lớn vọng ra sau bếp "Hửm? Anh vừa nói gì nghe lùng bùng lỗ tai thế?". Quân đang cầm miếng chùi nồi đột ngột dừng lại công việc đang dở, lính quýnh cười như tên ngốc đáp lời "Đâu, anh có nói gì đâu. Babe cứ làm việc đi nhá, việc nhà cứ để anh lo hihi". Hiếu thỏa mãn vẽ tiếp bức tranh của mình, trong bức tranh đó có một chàng trai tóc đen nhánh, thân hình mochi đáng yêu đang vừa rửa chén, vừa nhăn nhó.

Hiếu đứng trước cửa bếp, gương mặt mệt mỏi như người vừa ốm nặng, cậu nhớ lại vài mảnh ghép ký ức của 8 năm trước, khoảng thời gian mà cả hai hạnh phúc nhất trong chính ngôi nhà này, ấy vậy mà giờ đây chỉ còn mỗi cậu cô đơn, lạc lõng chờ đợi một người quay về.
Đã gần 1 tháng nay Quân không về nhà, cái lý do sức mẻ rằng anh đang bận chạy show hoặc anh đang lo cho công ty không về kịp được. Đó là những lời biện minh quen thuộc của một người đàn ông thay lòng đổi dạ, cậu cũng không cố vạch trần ra sự thật, vì cậu sợ ngay cả một tia danh dự cuối cùng cậu cũng chẳng còn.
Bước ra phòng khách, ngồi trên cái ghế sofa mà hai người thường hay đùa giỡn, nói cười cùng nhau. Hiếu cố gắng khiến bản thân mình phân tâm để tránh nhớ lại thứ ký ức tốt đẹp kia, cậu cầm lấy điện thoại ấn gọi vào số máy quen thuộc.
Tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng không ai bắt máy, cứ thế gọi thêm vài lần cũng không ai nhận cuộc gọi, cậu buông điện thoại xuống mệt mỏi dựa vào lưng ghế thở dài. Vài phút sau có cuộc gọi lại, cậu vội vàng bắt máy "Alo, Quân à".
Đầu dây bên kia hơi thở khá dồn dập, giống như vừa làm hành động nào đó mất sức "Em gọi cho anh có chuyện gì không, hôm nay anh bận lắm"
"Mùa đông năm nay rét quá, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị cảm"
Quân khá khó chịu với chất giọng bình bình không nhanh không chậm của Hiếu, nhưng dù gì cũng ở cạnh nhau 8 năm, anh không nỡ lớn tiếng "Anh biết rồi, em cũng thế. Anh bận lắm, anh cúp máy đây"
"Anh có thể về nhà sớm hơn một chút không?, chúng ta lâu rồi không cùng nhau đón mùa đông"
Âm thanh kết thúc cuộc gọi vang lên, Hiếu nhẹ nhàng đặt lại điện thoại trên bàn. Cậu yếu đuối thu mình lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối ép sát cơ thể vào lưng ghế, cứ thế mà khóc trong im lặng. Một người thông minh, nhạy cảm như cậu làm sao có thể không phát hiện ra điều bất thường từ Quân được chứ, chỉ là cậu cố ý phớt lờ đi mùi nước hoa xa lạ, cố ý lau đi dấu son in trên cổ áo của Quân. Không thể tin được rằng đây là kết cục của 15 năm gặp gỡ, hóa ra tình yêu thật sự không hề đẹp đẽ như những cuống tiểu thuyết lãng mạng..."Quân à, về đi được không. Xin anh, em sợ lắm"

Xin lỗi! Người Em YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ