Chương 6

537 34 8
                                    

Quân ngồi dựa lưng vào thành sofa, anh mở hộc tủ cạnh bàn lấy hộp thuốc lá giấu trong cái bao vải nhỏ. Lâu rồi anh chưa hút thuốc, cũng lâu rồi tâm trạng anh không tồi tệ như bây giờ.
Đốt một điếu thuốc, hít một hơi dài, khói tỏa ra khắp phòng làm không khí thêm mấy phần ngột ngạt. Thật khó thở, khó thở như chính hành động tồi tệ của anh đối với Hiếu.
Cơn nóng giận nhất thời làm anh mất trí, không kiểm soát được cái tôi ích kỷ của mình. Đến khi nghe thấy mùi máu tanh nồng, cùng thứ chất lỏng nhớp nháp dưới thân thể Hiếu, anh mới sực bừng tỉnh. Hoảng loạn nhìn Hiếu mê man, chạy tới chạy lui tìm thuốc sơ cứu cầm máu, anh lúc đó tưởng mình đang gặp ác mộng, không biết nên làm gì, chỉ có thể vừa ôm Hiếu vừa liên tục nói xin lỗi. Thật chẳng khác gì thằng tồi, làm xong hết rồi mới thấy mình có lỗi.
"Chết tiệt, mày đang làm cái quái gì thế này"
Quân vò đầu, rồi đấm thật mạnh vào mặt mình, cơn đau làm anh tỉnh táo, suy nghĩ lại mọi việc.
"Anh biết hút thuốc từ bao giờ thế?"
"Hiếu, sao em lại ra đây? Cơ thể em còn rất yếu, đừng vận động nhiều"
Hiếu đứng trên cầu thang chứng kiến được hết hành động của Quân, cậu biết anh đang phần nào cảm thấy áy náy.
"Em không phải đàn bà, không yếu đuối đến vậy"
Hiếu ngồi xuống sofa, ngã đầu lên đùi Quân như cái thời hai người còn yêu nhau cuồng nhiệt. Quân lòng nặng trĩu, cảm giác có lỗi cắn xé lương tâm anh từng chút.
"Anh đang phiền lòng à? Em ngày càng không hiểu được anh nữa rồi."
"Anh xin lỗi"
"Tại sao phải xin lỗi, em đâu có trách tội gì anh"
Quân ngẩn người, câu nói của Hiếu không mang theo sự căm giận, cậu vẫn cứ dịu dàng như thường lệ, giống như anh chưa từng làm sai việc gì cả. Không biết là do anh suy nghĩ nhiều hoặc do anh nhạy cảm, anh có cảm giác Hiếu sắp rời xa anh.
"Quân ơi"
"Anh đây"
Giọng Hiếu trở nên ngọt ngào, ấm áp. Cậu như đang tự tâm sự với chính mình, đôi mắt chất chứa nhiều hoài niệm.
"Anh có biết không, em yêu thầm anh ấy tận 7 năm, rồi bỗng một đêm mưa anh ấy nói anh ấy yêu em. Lúc đó em hạnh phúc lắm, cứ ngỡ mình đang nằm mơ, hình như lúc đó em khóc nhiều lắm đúng không anh?"
Mỗi một từ Hiếu nói ra như vết dao vô tình rạch vào tim anh, anh cúi xuống đặt lên trán Hiếu một nụ hôn nhẹ "Ừ, em khóc nhiều lắm, đến mức ngủ say trên ngực anh"
"Em cũng không biết sao mình khóc nhiều như thế nữa, chỉ biết khi tỉnh lại cuộc đời em chuyển qua trang sách mới, rực rỡ lại tươi đẹp, một cuộc sống mà em hằng mơ ước". Nói tới đây Hiếu dừng lại vài giây, cậu chợt nở một nụ cười thê lương.
"Rồi em với anh ấy về chung một nhà, anh ấy thương em lắm, chưa từng để em chịu ủy khuất nào. Ở bên nhau 5 năm, anh ấy kêu em rời ngành giải trí đi, lúc đó em với anh ấy cãi nhau dữ lắm, nhưng rồi em cũng chấp nhận. Em từ bỏ ước mơ, từ bỏ sự nghiệp thành công mà về sống âm thầm trong cái nơi mà em cho đó là tổ ấm. Đường đường là một thằng đàn ông mà sống không khác gì đàn bà. À không, em so với đàn bà còn thấp kém hơn, ít ra họ còn ra ngoài làm ăn, kiếm tiền, kết bạn, tự do biết bao nhiêu. Còn em thì chỉ biết ở nhà trông mong nhìn về phía cánh cửa, chờ đợi một người quay về"
Quân hoảng rồi, anh thật sự hoảng rồi. Anh quýnh lên ôm chặt lấy Hiếu giống như đứa trẻ sắp mất đi món đồ chơi yêu quý nhất, nghẹn ngào nói không thành tiếng "Anh biết lỗi rồi, tất cả là do anh, là anh sai rồi. Anh nhất định sẽ sửa lại, em tha thứ cho anh được không?" Quân càng ôm Hiếu chặt hơn, anh sợ nếu mình thả lỏng một chút thôi, cậu sẽ rời xa anh mãi mãi.
Hiếu dường như không nghe thấy lời Quân nói, cậu vẫn tiếp tục hoài niệm. "Em bắt đầu học làm việc nhà, nấu ăn, chăm sóc cho anh ấy. Em cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ êm đềm hạnh phúc bên anh ấy mãi. Nhưng có một ngày, anh ấy đột nhiên thay đổi, ít về nhà hẳn, dù có về cũng về rất muộn, trên người toàn mùi rượu cùng nước hoa phụ nữ, có lúc cổ áo anh ấy còn lưu lại dấu son môi. Em cố gắng tự nhủ với mình rằng là do anh ấy có nhiều fan nữ nên mới có dấu son trên cổ áo đó. Nhưng càng ngày, anh ấy càng ít về nhà hơn, đôi khi cả tháng không thèm về, lúc ngủ còn nói mớ nhắc tên người phụ nữ khác. Lúc đó em sợ lắm, em nghĩ chắc do mình không đủ hấp dẫn nên anh ấy mới bỏ đi, em cố gắng thỏa mãn các nhu cầu trên giường của anh ấy, mà chẳng hiểu vì sao anh ấy vẫn không ở lại, vẫn cứ đi tìm thú vui ngoài kia. Đã vậy anh ấy còn về trách móc em, ra tay đánh em, nghi ngờ em có người đàn ông khác. Em ngay cả người nói yêu mình còn không giữ được, làm sao có thể đi quyến rũ người khác đây?"
Cầm lấy bàn tay Quân đang run rẩy lau từng giọt nước mắt trên mặt mình, cậu hôn vào lòng bàn tay anh, đặt bàn tay anh lên nơi trái tim rồi nhắm mắt tận hưởng hơi ấm mà lâu rồi cậu chưa được cảm nhận.
"Em không trách anh đâu, thật đấy. Nhưng cứ tiếp tục như thế này hoài, liệu em còn có thể gắng gượng được bao lâu nữa. Nếu em chịu không nổi, thì sau này ai sẽ thay em yêu anh đây?"
"Đừng nói nữa, ngoại trừ em ra anh không yêu thêm được ai khác, anh sẽ sửa đổi, sẽ bù đắp lại cho em mà, anh không như vậy nữa đâu. Đừng rời xa anh, Den, thiếu em anh sẽ chết mất"
Hiếu ngước lên nhìn Quân, mắt cậu đêm nay thật đẹp, cậu cười cũng thật tươi, cậu nắm cổ áo Quân kéo xuống sát mặt mình, hai người trao nhau nụ hôn sâu. Quân càng lúc càng hoang mang, anh không nắm được tâm tư cùng suy nghĩ của Hiếu.
"Hát đi anh, lâu rồi em chưa nghe anh hát"
"Được, anh hát ngay đây. Em muốn anh hát bài gì?"
"Giữ em đi"
"Em vẫn còn nhớ bài hát đó sao?"
"Ừ, vì quên không được"
Hiếu nằm lại trên đùi Quân, cậu thì thầm theo giai điệu Quân hát, miệng cậu luôn mỉm cười...một nụ cười tiếc nuối.
"...rằng anh không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người, vì anh cũng đang lạc lối. Và em hãy nói thật lòng, em rất thương, rất buồn. Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại, giữ em đi và nói yêu em... Ngủ ngon em nhé, anh yêu em"

Nhìn ngắm Hiếu ngủ say trong lòng mình, Quân có một cảm giác gì đó rất lạ, mặc dù cậu đang nằm ngay bên cạnh anh, nhưng anh luôn cảm thấy cậu ở cách mình rất xa, ôm chặt cậu cỡ nào cũng không thể ngăn nổi cái cảm giác đáng sợ đó.
Anh cầm lấy điện thoại, soạn một đoạn tin nhắn ngắn, chỉ cần gửi đi xong tin này, anh và cậu sẽ quay lại như ngày xưa, cùng quay lại khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cả hai...
"Cả đời này, anh chỉ yêu một người là em thôi. Xin em, đừng để anh lại một mình...Cho anh ích kỷ thêm một lần này nữa thôi. Anh yêu em, Hiếu"

Xin lỗi! Người Em YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ