1

474 41 4
                                    

Seokjin gặp được Jungkook là khi cậu vào năm nhất cấp ba, trùng hợp cả hai có cùng một thói quen đọc sách ở thư viện của trường. Ngày ngày đều bắt gặp được bóng dáng của hai người chăm chú lật tới lui từng trang sách. Seokjin thừa nhận cậu có để ý đến anh nhưng càng nghĩ nhiều thì lại thấy không nên vì vậy cũng chẳng để tâm là bao nhiêu, chỉ là cảm thấy ở anh có một sức hút khá đặc biệt với cậu.

Về Jungkook. Là đàn anh học trên Seokjin hai khối. Là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường, mà phải nói đến chuyện mỗi khi anh ghi bàn trên sân đấu là bao nhiêu con người cứ chăm chăm nhìn vào anh mà hú hét cổ vũ, Seokjin nghĩ là ngoài mình ra thì chắc cũng có khối người bị anh thu hút theo kiểu đặc biệt giống cậu rồi. Chơi bóng rổ ở thành tích xuất sắc, sỡ hữu vẻ ngoài làm người khác thật sự ghen tị, còn chưa nói đến mấy tài lẻ mà anh có nữa, ông trời ưu ái cho anh quả là không ít đâu. Trong suy nghĩ của Seokjin, Jungkook chính là loại người tuy có thể không xuất sắc về mọi mặt nhưng mọi mặt đều có thể làm tốt.

Quay lại hiện tại, Kim Seokjin đang dùng chiều cao bao nhiêu năm được ba mẹ nuôi lớn mà cố hết sức nhón chân lấy quyển sách ở cái kệ trên cùng kia. Thường thì sẽ có ghế để đứng lên lấy sách ở kệ cao nhưng hôm nay vì lý do nào đó mà tất cả ghế trong thư viện đều biến mất, chỉ làm khổ thân Seokjin thêm.

- "Em muốn lấy quyển này sao?" -- người kia vươn tay lấy quyển sách mà người nhỏ hơn muốn lấy, lại nhìn cậu mà cười nhẹ một cái.

- "À... dạ vâng, đúng rồi... ạ" -- Seokjin gật gật đầu nhỏ, cũng chẳng nghĩ người lấy giúp mình quyển sách ở trên cái kệ cao kia lại là Jungkook mà còn lại đang cười với cậu nữa. Khoảng cách từ anh tới cậu không quá gần cũng chẳng quá xa, đủ để một Kim Seokjin tim đập liên hồi không thôi, hai má và tai cũng lạ lùng mà đổi sang màu đỏ.

- "Cảm ơn anh nhiều ạ, làm phiền anh quá" -- nhận quyển sách từ tay anh, cậu lại gật đầu nhỏ cảm ơn anh vài lần nữa.

- "Không sao, không sao. À mà anh thấy em cũng thường xuyên đến đây lắm đúng không?"

- "À vâng, gần như mỗi ngày em đều đến thư viện ạ" -- không có gì đặc biệt nhưng tim Seokjin lại đập đến độ liên hồi không ngừng. Cậu lại nghĩ mình không phải là loại người háo sắc kia chứ?

- "Hiếm khi lại có người cùng chung sở thích như anh, không phiền nếu em có thêm anh là bạn chứ?" -- anh lại cười và trong mắt Seokjin xung quanh anh như đang có triệu triệu loại ánh sáng nhỏ đang thi nhau chớp tắt vậy đó.

- "Tất nhiên là không rồi ạ" -- cậu cũng lại cười, không thể nào tươi hơn được nữa.

Mỗi ngày Seokjin đều có mặt ở thư viện, tích cực còn hơn mặt trời mọc ở hướng đông vào sáng sớm và lặn hướng tây vào chiều tà. Những tuần trước có sáu ngày đến trường thì sẽ chỉ có khoảng bốn hoặc năm ngày Seokjin sẽ xuất hiện ở thư viện nhưng hiện tại là đầy đủ sáu ngày có mặt ở đây. Lạ lùng đến không có lý do, đúng là vì yêu thích con người sẽ tự động thay đổi.

Một Seokjin bên trái, một Jungkook bên phải. Ngày ngày cùng đọc sách ở thư viện, ngày ngày kể cho nhau nghe.

- "À Seokjin, nhà chúng ta hình như gần nhau thì phải?" -- đang lật qua trang sách đã đọc, anh lại đột nhiên quay sang hỏi. Làm Seokjin muốn giật bắn cả người lên.

- "Anh/Em ở cư xá A?" -- trùng hợp lại nói cùng một câu.

- "Chiều nay chúng ta cùng nhau về chứ?" -- anh lại cười, người nhỏ hơn chưa kịp nói thêm cũng chỉ dùng đầu nhỏ gật gật.

Thời gian không nhanh không chậm lại trôi qua gần một năm, Seokjin cùng Jungkook ngày ngày cùng ở thư viện, ngày ngày cùng về nhà. Chính là mỗi ngày bồi thêm một chút hy vọng.
Nhưng mà cậu thật sự phát sinh loại tình cảm đơn phương kia rồi, anh cũng thật sự phát sinh tình cảm với người ta rồi.
Là tự cậu trồng một cây si rồi.

Là khi em nhắm mắt để mơ hay mở mắt để tỉnh dậy, vị trí của em đối với anh vẫn sẽ không thay đổi.

- "Seokjin, anh ở bên này mà" -- vừa nhìn thấy dáng người nhỏ của cậu, Jungkook liền cố gắng chạy thật nhanh đến.

- "À... anh Jungkook, tuần này em phải làm bài nhóm ở nhà bạn. Chắc là không cùng anh về được rồi"

- "Không sao, vậy anh về trước. Seokjin làm bài chăm chỉ đó nha" -- anh xoa xoa phần tóc ở đỉnh đầu của cậu, sau đó cũng rời đi.

Chẳng có bài tập nhóm nào cả, chỉ là Seokjin muốn đi một mình, một con đường khác để về nhà, càng xa anh một chút càng tốt. Càng không cùng anh như trước kia lại càng tốt.

Nhưng mà nếu cậu bảo cậu thích anh thì sao nhỉ? Liệu anh sẽ thế nào, liệu rằng anh có đồng ý hay từ chối hay phớt lờ lời cậu?

- "Anh nghĩ làm sao để nói thích một người?" -- cậu quay sang hỏi Jungkook, bắt gặp được vẻ mặt của anh khó hiểu một chút.

- "Nếu người kia thật sự thích em, anh nghĩ là không cần phải suy nghĩ em nên nói như thế nào đâu. Hoặc là cứ nói thẳng, không cần vòng vo. Đánh nhanh thắng nhanh thôi"

- "Vậy nếu em bảo em thích anh thì như thế nào?" -- động tác lật trang sách của anh dừng lại sau câu nói của cậu nhưng rồi lại bình thường như trước.

- "Không phải lúc nào anh cũng thích em như em trai của anh sao? Đứa ngốc này sao lại hỏi như thế chứ?" -- nụ cười đó, hôm nay sao lại nhìn gượng gạo đến thế chứ.

- "Em cũng thích anh như... anh trai" -- nụ cười đó, hôm nay sao lại nhìn đau lòng đến thế chứ.

Hôm đó em biết rằng có loại tình cảm cất giữ mãi ở trong ngăn tủ. Trùng hợp hay trong ngăn tủ của em cũng có được loại tình cảm đó.

01/08/20
hôm nay là ngày đẹp nhất trong năm

kookjin / lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ