-2-

820 68 2
                                    

Buổi học kết thúc, vì đã đến cuối tuần nên các học sinh đều thu dọn đồ đạc về nhà. Nhất Bác đeo Balo trên vai bước ra khỏi cổng trường, đi bộ đến tiệm tạp hoá gần đó mua một chai nước. Đi ra quầy tính tiền, cậu nghe thấy giọng nói nào quen quen liền quay sang thấy thầy Tiêu cũng đang tính tiền, cậu mở giọng:
- Chào thầy, thầy nhớ em không?
- A, Nhất Bác phải không sao thầy quên được, trùng hợp thật nha! Em mua nước sao?_Tiêu Chiến vừa nói vừa lấy thẻ ra tính tiền, anh liền tính luôn cả chai nước của cậu.
- Thầy để em trả cũng được, em cảm ơn.
- Không sao cả, đi dạo chút không thầy đang rảnh, nếu em rảnh thì đi.
- Em rảnh, mình đi thôi!

Hai người đi được một đoạn thì anh nói:
- Sau này ở ngoài đừng gọi thầy nữa, cứ gọi bình thường là được rồi, gọi thầy nghe chả hay tí nào.
- Dạ, em hiểu rồi.
- Nào, gọi Chiến ca thử xem nào!
Nhất bác ngại ngùng gãi đầu, cười nói:
- Hảo, Chiến ca!
Tiêu Chiến vừa nghe cậu em này nói liền bật cười, nụ cười tươi làm Nhất Bác thêm ngại ngùng, tim bỗng đập nhanh hơn bình thường.
Hai người tạm biệt nhau tại bến xe buýt, Nhất bác ngồi trên xe, vẫy tay với anh đang đứng ngoài. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cậu liền tựa đầu vào của sổ, lấy tay đặt lên ngực, lúc nãy anh cười, thực sự tim cậu đập rất nhanh, đây là loại cảm giác gì mà trước đây cậu chưa từng bị?

- Hay là mình đã 'yêu'..?

Buổi chiều tại Bắc Kinh tấp nập người qua lại, đa số đều là học sinh và những người lao động vội vã về nhà sau một ngày mệt mỏi. Cậu cũng mệt nhưng cái mệt ấy đã biến mất sau nụ cười kia rồi.

————————
Hellooo, lướt tiếp nào❤️

{Bác Chiến} Răng thỏ ca! 520Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ