Biến thành Mokke chính xác là chuyện điên khùng nhất cuộc đời tôi
...
Tỉnh giấc với hình dạng của loài sinh vật màu hồng này khiến tôi vô cùng bất an. Tất cả cứ như đang mơ vậy, tôi không thể nói cũng không thể hét lên, tôi chỉ có thể run run nhìn ảnh phản chiếu của bản thân trong gương.
Tôi nén lại hoảng loạn, dùng hết sức đẩy cửa phòng mà đi ra. Cả căn nhà tôi chìm trong im lặng, ba và mẹ tôi đã rời nhà để đến chỗ làm, họ thường nghĩ tôi dậy sớm để tới trường nên có lẽ họ chẳng phát giác ra sự kì lạ hôm nay.
Haha một pháp sư đại tài như tôi đây mà lại thành ra thế này! Tôi nhất định, nhất định sẽ bóp chết đứa đó!
Khỉ thật, chắc là tôi đã mắc phải lời nguyền từ một hồn ma nào rồi cũng nên.. hồn ma.. hồn ma..
Phải rồi! Hanako! Tôi chắc chắn cậu ta sẽ giúp được tôi chuyện này!
Sung sướng vì có được vị cứu tinh, tôi chạy như bay đi trong cái cơ thể nhỏ xíu này.
Đến nơi rồi tôi mới nhận ra một vấn đề cực kì nan giải, đó là phải làm sao để Hanako có thể hiểu được tình trạng mà tôi đang gặp đây!? Tôi biết Mokke thì nói được, nhưng chỉ một chút ít thôi trong khả năng của chúng, đấy, khốn khổ ở chỗ đó đấy!
Thất tha thất thỉu thơ thẩn trên hành lang đầy học sinh (vì cơ bản chả mấy người thấy được tôi), tôi vô tình đụng phải một đám Mokke khác đang vui vẻ khuân vác những viên kẹo gói giấy. Thế là chúng nhét luôn cả tôi vào để khuân vác chung, có vẻ như đích đến của chúng là nhà vệ sinh nữ.
Tôi thở dài, thôi thì tôi chưa thể bỏ cuộc được, thử giải thích với Hanako một lần xem sao. Thật may là cậu ta có ở đó, cùng với cả cô nhóc lớp dưới Yashiro kèm Kou nữa. Ít ra ngày hôm nay không tiếp diễn một cách kì quặc như cả thế giới biến mất nên là tôi không nén nổi mừng rỡ mà nhảy cẫng lên. Và cảm ơn nhóc Yashiro đã nhanh chóng chụp lấy tôi trước tôi đo ván trên sàn trong nhục nhã vì không ai để ý đến chẳng hạn.
Dùng hết mọi khả năng của mình để múa may, tôi bất lực trước ba cặp mắt đang tỏ vẻ khó hiểu kia. Bất chợt cô nhóc Yashiro lên tiếng.
"Đ-đó chẳng phải là kẹp tóc của t/b senpai sao?"
Hả? Tôi ngạc nhiên, xoay đầu qua nhìn chiếc gương nhà vệ sinh. Đúng là trên một tai của tôi đang có chiếc kẹp tóc màu xanh lam mà tôi hay mang. Ban sáng vội quá tôi đã không để ý đến. Có, có khi nào bọn họ sẽ nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Đúng không?? Thấy vậy tôi vội gắng hết sức mà đọc lên tên mình, hết sức có thể.
"Thật là, không được lấy đồ lung tung của người khác chứ"
Yashiro nghiêm giọng nhắc nhở, còn có ý định lấy kẹp tóc trên tai tôi xuống nữa. Không được! Tôi giật nảy người lên, chợt lia mắt đến chiếc cặp của ai đó đang nằm ở bên dưới sàn. Thế là tôi liền nhảy lên chiếc cặp làm nó trở thành đống hỗn độn, trong khi ấy tôi lôi ra được một tờ giấy cùng cây bút chì. Gắng hết sức dùng hai tai của mình để kẹp cây bút lại, tôi khó khăn viết những dòng chữ lên giấy.