Seoul tấp nập và nhộn nhịp, guồng quay công việc dường như buộc mọi người phải nhanh hơn, bước chân của họ vội vã từ nhà đến công ty và ngược lại, họ chỉ đi mà không hề để ý đến xung quanh.
Seungcheol vừa tan làm về, từ nhà đến công ty gần nên anh luôn chọn đi bộ đến chỗ làm, vừa quan sát được mọi thứ, vừa giải toả căng thẳng. Hôm nay công việc của anh mệt mỏi hơn mọi khi, anh gần như đã phải cãi nhau với khách hàng ngay trong công ty.
Choi Seungcheol, 28 tuổi, nhân viên phòng thiết kế đồ hoạ, anh là người có năng lực, là một người làm việc luôn có kế hoạch, tỉ mỉ và kĩ càng, vậy nên ghế phó phòng thiết kế ở công ty hiện tại mọi người đã mặc định sẽ là của anh rồi, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Seungcheol vừa đi vừa nới lỏng cavat, thầm nghĩ rõ ràng đường công danh sự nghiệp không hề tệ, mà sao đường tình duyên của anh trắc trở thế. Thật ra nói trắc trở cũng không đúng, mà là quá yên bình và bằng phẳng vì chả ai yêu anh cả, 28 năm yêu đương của anh nhạt nhẽo lắm nếu không muốn nói là buồn hơn chó cắn vì toàn là anh thích người ta chứ người ta không hề thích anh.
Đã bao lần bạn bè giúp anh làm mối rồi, anh gặp cả nam lẫn nữ mà thường kết cục không vui vẻ gì, thường thì họ có hai lý do để từ chối anh.
1. Anh rất tốt nhưng em rất tiếc, anh nhạt nhẽo quá...
2. Em có cảm giác anh không phải là định mệnh của em, thôi thì chúng ta là bạn nhé?Bạn cái khỉ mốc! Anh đây nhiều bạn lắm rồi, friends list của anh ngày càng dài mà lịch sử tình ái của anh vẫn trống trơn. Nhìn bạn bè lần lượt lấy chồng, lấy vợ mà anh vẫn cứ một mình anh cũng buồn lắm chứ nhưng tự nhủ thôi thì định mệnh đến bao giờ thì đến.
"Ê, cái này kì ghê." Seungcheol dừng bước.
Seungcheol chợt nhận thấy ngay trước mặt anh là một thứ có vẻ như là một bông hoa, bông hoa hình trăng khuyết nằm trơ trọi dưới đường, héo úa, lá của nó dập nát nhưng từ thân đến ngọn vẫn còn nguyên, chỉ là hơi bẩn chút thôi. Seungcheol cầm lên, lật qua lật lại, không ngừng cảm thấy kỳ lạ.
"Hoa hình mặt trăng, lạ nhỉ, hay là hoa giả?" Seungcheol tự hỏi.
Nhưng hơi ẩm từ nó cho anh biết đây là một bông hoa thật, Seungcheol quyết định kẹp nó vào quyển sổ của mình mang về nhà trồng lại, biết đâu nó lại sống.
Seungcheol cũng không ngờ rằng quyết định mang bông hoa về ngày hôm đó mở đầu cho những chuỗi ngày định mệnh của anh.
Ogygia, nơi ở của thần Calypso, nàng bị đày ra đảo hoang với những con người vô hình, nàng chịu án phạt chỉ vì cha nàng đã nổi dậy phản bội các vị thần.
Căn hộ của Seungcheol không lớn, vỏn vẹn 60 mét vuông với hai phòng ngủ và một phòng khách, phòng bếp đơn giản nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi nối liền với phòng khách. Seungcheol về nhà, quăng cặp lên sô pha, vào bếp chuẩn bị những món đơn giản nhất cho bữa tối. Sau khi ăn xong, chợt nhớ đến bông hoa kỳ lạ mình đã mang về, Seungcheol mở quyển sổ, lấy ra bông hoa, anh mang nó ra ban công hì hục đổ đất vào chậu cây bé bé rồi trồng nó lại vào đất. Bông hoa vẫn chưa héo lắm, hy vọng nó sống được.
Seungcheol vừa từ phòng tắm bước ra, tóc còn dính đầy nước, anh mở TV ngoài phòng khách lên xem một chút, mắt anh chạm đến ban công rồi dừng lại.
"Ô, bông hoa đang phát sáng này." Anh ngạc nhiên nói.
Quả đúng vậy thật, bông hoa hình trăng khuyết đang toả ra ánh sáng bạc dịu nhẹ trong đêm, Seungcheol ghé sát mũi ngửi, không có mùi gì cả. Anh đứng ngó bông hoa một hồi lâu, hết chạm lại vuốt bông hoa mà không thấy có thêm hiện tượng gì lạ nên cũng bỏ vào phòng đi ngủ.
Cuộc sống bình thường của Seungcheol nó tẻ nhạt như vậy đấy.
Nhưng sớm thôi cuộc đời anh sẽ lật sang một trang khác.
_____
15/07/2020

BẠN ĐANG ĐỌC
Ogygia Island Love Story [Cheolhan]
FanfictionAuthor: jinnie0912 Category: myth based (dựa theo truyền thuyết về đảo Ogygia), hài, HE Couple chính: Cheolhan (Seungcheol x Jeonghan) Seungcheol nhặt được một cành hoa kỳ lạ, anh quyết định mang về trồng lại, đó chính là bước ngoặt của cuộc đời Seu...