19

4.4K 371 82
                                    

Eunjoo ngồi trước mặt Taehyung ở trong quán cà phê đối diện căn tin trường. Cô nhìn anh, anh nhìn cô, yêu thương chẳng còn gì lại cứ muốn làm khổ nhau để đòi lại thứ vốn không phải của mình. Taehyung lắc đầu uống một ngụm cà phê, Eunjoo nhẹ nhàng khuấy ly nước cam mặc kệ bên kia có điện thoại đưa lên sau một quyển sách. Taehyung đợi Eunjoo bắt đầu trước, anh đã chủ định rằng mình sẽ dịu dàng nói chuyện với cô. Eunjoo nhìn quanh quán cà phê rồi khẽ nói:

"Jeon Jungkook đâu? Không đi cùng anh sao?"

"Anh cùng với cậu ấy chia tay rồi."

Eunjoo nhướn mày, ngón tay đang khuấy ly nước dừng hẳn lại. Cô không cần hỏi lý do cũng biết vì sao hai người chia tay, nhưng Jeon Jungkook chia tay rồi lại có thể thản nhiên vui vẻ tới trêu ngươi cô ở nhạc viện vài ngày trước, đúng là tâm lý vặn vẹo khó đoán. Vặn vẹo nhất là tâm lý của Eunjoo. Tưởng rằng muốn có Kim Taehyung bằng mọi giá, năm lần bảy lượt hại Jeon Jungkook chỉ để cho vui, đến cuối cùng khi nghe nói họ chia tay thì cũng không hề có bất kì cảm xúc vui mừng phấn khởi nào. Taehyung chờ lâu không nghe Eunjoo nói, anh nhếch môi cười:

"Chắc hai người không gặp nhau, nên anh thay Jungkook gửi lời cảm ơn em."

"Vì cái gì?"

"Vì đã mua bốn trăm vé đó, ít nhất bốn trăm người kia còn được xem nửa concert, được thấy Park Jimin đàn."

Mặt Eunjoo vừa hồng đã tái. Hôm trước cứ tưởng Jeon Jungkook thẹn quá nói bừa, không ngờ Jeon Jungkook đúng là có ý đó thật. Taehyung khoanh tay nhịp nhịp ngón trỏ vào cánh tay mình, anh không cần đoán cũng biết rằng nếu là Jungkook đứng trước mặt Eunjoo, chắc chắn dù bị thương gần chết cậu vẫn sẽ làm như mình đang rất khỏe. Vừa vui vẻ vừa xót xa khi nghĩ đến, trên khóe môi Taehyung hiện ra một nụ cười. Sau một tiếng thở hắt ra cay đắng, Eunjoo nói lạnh lùng:

"Em không làm chuyện đó."

"Ừ, quản lý của em làm. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra với Jungkook thêm bất cứ lần nào nữa, nhưng nếu em còn muốn chơi đùa với người khác, em định sẽ đổ lỗi cho ai đây?"

Lee Eunjoo là dạng người chối bỏ trách nhiệm rất điển hình. Năm hai người vừa quen nhau, cô tới gara chơi rồi vô tình vặn tay ga làm chiếc xe đang tháo một bánh của Taehyung nhào thẳng về đống chướng ngại vật trước cửa. Hôm đó Eunjoo mặt cắt không còn giọt máu, Taehyung vừa buồn cười vừa thương cố gắng nén đau khổ dựng xe mình lên. Eunjoo không bao giờ nhận lỗi về mình, cô nói rằng chiếc xe có vấn đề gì đó. Lee Eunjoo khi mười chín tuổi rất đáng yêu, nhìn kiểu gì cũng không thể ghét nổi, Taehyung nghe mấy lời phân trần rồi cũng chỉ nựng má cô không nói gì. Nhưng con người càng lớn càng phải có năng lực chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình, với một Lee Eunjoo vốn trưởng thành sớm vì đã đi làm giảng viên nhạc viện từ khi chưa ra trường, Taehyung không nghĩ lúc này cũng có thể nhắm mắt bỏ qua khi nghe cô đổ vấy cho người này người kia.

"Em xem, em tìm đến anh là vì Jungkook ở cùng một chỗ với anh, không phải vì em yêu anh. Ban nhạc của Jungkook không được diễn tại nhạc hội mùa xuân là vì giáo sư của em đột nhiên xuất hiện, không phải vì em ngứa mắt em ấy. Mấy tấm ảnh anh và Jungkook... ở phòng nhạc cụ bị truyền ra làm cho em gặp tai nạn ở sân bay, không phải em cố ý ra đó khi không có lịch trình rồi tung ảnh ngay trong họp báo. Bốn trăm vé là do quản lý của em rảnh rỗi bỏ tiền ra phát miễn phí cho người qua đường, không phải em muốn Jungkook không thể ngẩng đầu lên. Lần sau là gì nữa? Em cướp Jungkook từ trong tay anh rồi nói rằng em ấy quyến rũ em trước?"

chasing the sunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ