Chương 12: Dụ hoặc

70.7K 741 18
                                    

Editor: Vivi_V1989

Chiều hôm nay, Dương Thiến đột nhiên nói với Vương Nhu: "Chị Nhu, hay là tối nay chúng ta ăn sủi cảo đi, giờ vẫn còn sớm chúng ta có thể tự làm, sau đó chờ Phong ca về là có thể ăn rồi."

Vương Nhu nghĩ nghĩ, cảm thấy đây cũng là ý kiến hay, nên gật đầu đồng ý. Sau khi chuẩn bị nguyên liệu xong, hai người ngồi trước bàn ăn bắt đầu gói sủi cảo.

Dương Thiến thấy gói đủ rồi liền nói: "Chị Nhu, còn lại để em làm cho, chị đến phòng khách ngồi một chút đi."

Vương Nhu nhìn sủi cảo trên mặt bàn, số lượng cũng không ít hẳn là đủ ăn. Cô chậm rãi đứng lên đi đến phòng khách.

Lúc dọn dẹp Dương Thiến ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đoán chừng không lâu nữa Tề Phong sẽ trở về, cô liền vào bếp lấy bột mì đổ một ít lên người mình.

Bước đến phòng khách, cô nói với Vương Nhu: "Chị Nhu, em dọn dẹp xong rồi, nhưng lại không cẩn thận đổ một ít bột mì trên người, em đi lên thay quần áo tí."

"Toàn là bột mì, em mau đi đi, không cần vội, Tề Phong còn chưa về."

Vương Nhu nói xong không bao lâu, Tề Phong từ cửa tiến vào, Vương Nhu thấy anh "Ah" một tiếng, hỏi: "Ông xã, sao hôm nay anh về sớm vậy?"

"Hôm nay không có việc gì, anh về sớm với em đó."

Vương Nhu cười cười: "Được được được, anh lên thay quần áo trước đi, đợi lát nữa ăn sủi cảo, là em tự làm đấy."

Tề Phong "ừm" một tiếng, liền lên lầu.

Sau khi lên lầu, Dương Thiến ở trong phòng cởi quần áo ra, trần trụi đi vào phòng tắm, khép hờ cửa lại. Mở vòi sen ra rửa lung tung một chút rồi chú ý động tĩnh bên ngoài. Cô nghe được dưới lầu dường như có âm thanh nói chuyện.

Dương Thiến nghĩ thầm: Chắc là Tề Phong đã về. Tính toán thời gian xong cô chuẩn bị từ trong phòng tắm ra ngoài.

Tề Phong mới vừa lên lầu hai, khi chuẩn bị bước vào phòng ngủ thì nghe được âm thanh phía phòng tắm. Vừa quay đầu qua anh thấy Dương Thiến cả người trần trụi từ phòng tắm đi ra.

Hai luồng vú bự trắng nõn trước ngực theo bước đi của cô mà run rẩy lên xuống phối hợp với tiếng tim đập của Tề Phong. Nước trên người còn chưa lau khô, theo đường cong thân thể chảy xuống bụng nhỏ, tới mảnh đất tam giác bí ẩn, rồi rơi tí tách xuống sàn nhà.

Tề Phong đứng hình nhìn cảnh tượng trước mắt kia, không phản ứng. Dương Thiến giả vờ như không biết Tề Phong lên đây, ngẩng đầu lên vừa thấy dường như anh đang sửng sốt nhìn mình.

Trong lòng cười nhưng trên mặt giả bộ nhu nhược "A" một tiếng, vội vàng lấy hai tay che ngực lại: "Phong ca, sao anh về sớm vậy. Em quên lấy quần áo vào phòng tắm, nghĩ anh chắc chưa về em mới định lén đi về phòng."

Nói xong, nghĩ vùng tam giác kia còn loã lồ trong không khí, Dương Thiến buông tay đang che bộ ngực ra đặt trên vùng tam giác, một tay che đậy toàn bộ hoa huyệt, tay kia buông xuống bên người, lộ ra vú cực lớn.

"Giờ em về phòng mặc quần áo ạ."

Tề Phong thấy Dương Thiến đến gần, bộ ngực bị ngăn trở lại lần nữa hướng về phía anh. Tề Phong nhìn lúc Dương Thiến buông tay, hai luồng vú bự trước ngực rung động, nhũ thịt trắng nõn, hai viên đậu đỏ cứng rắn mà đứng thẳng tắp giữa không trung, kiều diễm ướt át, tựa hồ như kêu gọi người ta mau tới nếm thử.

Dưới háng Tề Phong bị cảnh tượng trước mắt này kích thích dần ngẩng lên. Nghe thấy lời Dương Thiến nói, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy cô không có vấn đề gì, làm sao mà biết được cô đang cố ý.

Khi Dương Thiến bước qua người Tề Phong, vú ưỡn ra, đầu vú hơi cọ qua cánh tay anh.

Tề Phong đứng ở đó ngẩn người, giống như là đang cảm thụ loại xúc giác tinh tế này.

TIỂU BẢO MẪU [Cao H, NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ