Chap 2 ( Đã chỉnh sửa )

2.8K 273 47
                                    


°Hannao•

Trước khi vào truyện thì tui quên báo với mọi người là đây chỉ là fanfic thôi không có liên quan gì đến bối cảnh lịch sử nha.

Mọi thứ đều được tôi nghĩ ra bằng trí tưởng tượng của bạn thân nên mong mọi người ĐỪNG ĐẠO TRUYỆN HAY LẤY CẮP Ý TƯỞNG KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI!!

" Abc " : Tiếng nước ngoài ( nếu tôi lười sẽ dùng vậy còn không dùng google dịch để viết )

" Abc " : Tiếng nói chung ( tức là tiếng sử dụng chung của tất cả mọi người đều có thể hiểu được )

' abc ' : Suy nghĩ hoặc tùy theo trường hợp.

' ABC ' : Tiếng hành động ( ví dụ như tiếng đóng cửa hay tiếng reng điện thoại,...)

Vào truyện
________________________________

" Tình trạng của cậu ta khả quan hơn so với những ngày trước nên không cần phải lo lắng mấy. "

" Giờ chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày nữa là có thể xuất viện được. "

" Cảm ơn anh đã quan tâm và hỗ trợ nhiều ngày qua chăm sóc con trai tôi. "

Người bác sĩ khá trẻ tuổi tầm mới bước qua ngưỡng cửa 25 tuổi đang nói chuyện với một người đàn ông khác cũng trông còn trẻ như 30 tuổi nhưng số tuổi thật đã gần 50 thanh xuân rồi.

Người đó mặc trên người bộ vest màu xanh dương đậm, tóc màu đen để theo kiểu High Volume khá thuận mắt nhìn. Đó là Đại Nam - Cha của cậu tại thế giới này và cũng là một nhà kinh doanh khá nổi tiếng trong giới tư bản .

" À quên nữa, càng không nên bệnh nhân làm việc nhiều nếu không vết thương sẽ không lành và sẽ dễ bị ngất đi. Mong cả nhà chăm sóc cho cậu ta cẩn thận. "

" Mà bệnh nhân trong lúc được đưa tới bệnh viện để điều trị thì vùng đầu bị thương khá nghiêm trọng dẫn tới việc có một số việc cậu ta sẽ tạm thời bị quên đi trong thời gian khá dài.

Nếu khích thích cậu ta nhớ lại những việc đó thì sẽ bức đầu óc bị hoá điên lên nên tránh khơi gợi lại nó. Việc của tôi chỉ có đến đây nên lui trước. Thuốc thì tôi đã kê đơn và đưa cho đứa con cả của ngài nên không cần lo lắng, tôi xin đi trước." - Bác sĩ

"Chúng tôi cảm ơn anh nhiều lắm, xin lỗi đã làm phiền anh mấy tuần qua."- Đại Nam

"Không sao đây là trách nhiệm của chúng tôi. Xin phép"- Bác sĩ

' RENG RENG RENG '

Khi đã đi được một đoạn xa thì đột nhiên chiếc điện thoại của ông reo lên. Ông mở chiếc điện thoại lên thì thấy dãy số quen thuộc ấy mà khẻ thở dài bắt máy lên trả lời.

" Chào, anh gọi tôi có việc gì? "

--- Bên trong phòng bệnh ---

" Em cảm thấy trong người mình như thế nào vậy? Có mệt lắm không? Trong người có cảm thấy khó chịu gì không? "

Người vừa mới nhào vào hỏi tới tấp cậu không để cậu kịp mở miệng hó hé một câu nào cả chính là Mặt Trận hay tên đầy đủ là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Countryhumans : Định Mệnh? ( Đang Chỉnh Sửa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ