Chương 3: Đau

1K 176 5
                                    

Park Jimin quay lại với công việc online hằng ngày của mình, việc em vẫn luôn luôn làm để thi thoảng lại lén dúi vào hộc tiền của Taehyung một ít. Kim Taehyung chẳng để cho em đi làm, cứ nằng nặc đòi nuôi em. Khi ấy em vừa hạnh phúc vừa buồn cười, đồng lương ba cọc ba đồng của gã, đủ thì đủ nhưng em chẳng muốn bản thân mình khiến cho Taehyung phải khổ như thế, dư dả ra một chút vẫn tốt hơn.

À, đấy là ba năm trước. Giờ thì em ở một mình.

Nói không tiếc nuối là nói dối. Taehyung ngày đó không uống rượu, đã thế còn rất yêu thương em. Em đứt tay một tí đã cuống cuồng lên, cứ như gã mới là người bị đau. Ấy thế mà bây giờ, gã...

Đừng nghĩ nữa. Em hiện tại cũng đang có một cuộc sống yên ổn, có đủ tiền trang trải cuộc sống và ngày ngày trò chuyện cùng với Kim Taehyung ở trong gương kia.

Taehyung trong gương.

Mỗi lần nhắc đến gã, lòng em lại bùng lên một đốm lửa tình rộn rạo.

Taehyung là một Simulacrum, Jimin nghĩ thế. Một Simulacrum đặc biệt, khi mà bình thường những vật thể như gã sẽ có gương mặt tương đồng với vật chủ thể, thì Taehyung là một cá thể tách biệt, có suy nghĩ và cảm xúc riêng, hơn hết là gã yêu em.

Sao cũng được, đó là Taehyungie của em, và em yêu Taehyungie. Jimin không dám tưởng tượng đến việc gã biến mất khỏi cuộc sống của em, lúc đó em sẽ chết mất.

Gập chiếc laptop lại, em thở dài. Taehyung dạo gần đây rất hay bị thương. Lúc thì đứt tay, lúc thì chảy máu đầu gối, rồi dần dần những vết thương xuất hiện trên khắp người gã. Chạm vào gã em còn không làm được, tại sao gã có thể bị như thế?

"Jiminieeeee"

"Anh lại chảy máu hả?" Em kéo cái ghế, ngồi xuống. Từ lúc gã xuất hiện, trong phòng tắm của em xuất hiện thêm một chiếc ghế. Vì không hiểu sao ngoài ở đây, gã không chịu xuất hiện ở bất cứ một cái gương nào khác cả. Cũng do đó mà em phải thiết kế thêm một cái rèm che gương mỗi khi đi tắm.

"Đau..."

"Đồ ngốc nhà anh cũng biết đau à? Em không giúp được gì đâu."

Vì đến chạm vào anh em cũng không làm nổi cơ mà.

Tại sao mỗi lần ở gần Taehyung đều đau đớn đến thế? Dù là trước đây hay hiện tại, khi lòng em đang nhói lên vì mong muốn chạm vào gã, chữa lành những vết thương trên người gã.

Suy cho cùng, tất cả những gì em khao khát cũng chỉ là hạnh phúc thôi mà?

...

Một tuần trôi qua. Không như dự kiến của gã, em không về, thậm chí một cuộc gọi cũng không. Em cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của gã cứ như thể hai người chưa từng liên quan đến nhau vậy.

Gã điên cuồng gọi cho em, đáp lại chỉ là giọng nói mềm mại của cô nhân viên tổng đài, ấy thế mà điều đó lại khiến gã nổi khùng hơn. Mấy ngày nay gã chẳng thể tập trung làm gì khi tâm trí cứ quanh quẩn quanh em. Mất đi em, gã như con thuyền mất đi bến đỗ, đi mãi, đi mãi cũng chẳng thể tìm thấy tiêu cự.

"Park Jimin, rốt cục là tôi phải làm gì với em?"

Chết mất. Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng bản thân lại nặng tình với Park Jimin như thế. Gã chẳng thở nổi mỗi khi nỗi nhớ em tràn về. Gã nén nhớ nhung vào công việc và những cốc cà phê đắng ngắt, nhưng rồi nó nổ tung, thít chặt lấy trái tim gã.

Ngu ngốc làm sao, gã đã chẳng biết cách tôn trọng em.

Một lời xin lỗi liệu có đủ? Chắc chắn không, nhưng cần thiết. Gã cần phải tìm em rồi nói xin lỗi. Gã không cần sự tha thứ, chỉ mong em để gã bù đắp cho tất cả những gì đã xảy ra.

"Jimin, đợi anh."

[Vmin] SimulacrumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ