ánh ban mai khẽ trườn qua ô cửa sổ, trải dài lên mái đầu anh. và rồi em sẽ vươn đôi bàn tay to lớn vò loạn hết những sợi tóc vốn đã rối từ đêm qua. anh mắt nhắm mắt mở xỏ vào đôi dép bông luôn đặt sẵn ở dưới giường, chạy vội vào nhà vệ sinh. vì anh lo sẽ không kịp nấu bữa sáng, anh lo em sắp muộn làm rồi.
anh cứ vội vã bao nhiêu thì em lại thảnh thơi bấy nhiêu, em sẽ lại cười thật tươi chạy đến ôm anh từ phía sau, dụi dụi đầu vào cổ khiến anh nhột ơi là nhột. xong em cứ dây dưa với anh suốt dù đã gần muộn, rồi bị anh mắng cho mới lủi thủi như cún đi làm. anh thì chỉ ở nhà, với cả đống thiết bị điện tử vây quanh và thật nhiều những tờ giấy bị vo nát nằm lăn lóc cạnh thùng rác. mặc em đã bao lần phàn nàn, chúng vẫn cứ nằm đấy, em vẫn cứ dọn dẹp sạch sẽ cho anh. nhưng hôm nay phòng anh lại bẩn rồi, hay là em về dọn cùng anh nhé?
buổi trưa nào mà em không về được là y như rằng sẽ có tiếng chuông cửa người ta gọi giao cơm. anh đã bảo không cần mà em cứ khăng khăng là, anh mà không ăn là ngày nào em cũng chạy về ăn với anh đấy. em khôn lắm nhá, thừa biết là anh xót em vất vả đi từ chỗ làm về chỉ để dùng một bữa cơm cùng anh nên mới lấy cớ mà ăn vạ đấy. nhưng biết sao được, chỉ cần là em thì anh sẽ chẳng có cách nào từ chối đâu.
khi ráng chiều dần ngả, em cũng sẽ về. mặc nguyên bộ quần áo dính đầy mồ hôi từ lớp dạy nhảy, em chạy nhào vào ôm anh chặt cứng, hơi tí là lại chu môi đòi anh cho cái hôn cơ. eo, những con người dính phải tình yêu đều hâm hâm dở dở kiểu gì ấy. hôm nào mà lười quá, ta sẽ ra hàng quán ngoài kia ăn, em sẽ luôn chọn ngồi những chiếc bàn ngay sát cửa kính. dạ dày anh không được tốt, nên em chỉ cho anh ăn đồ không cay, mặc cho anh mè nheo như thế nào vẫn cấm anh uống rượu. có thể sau khi ăn, em sẽ lại kéo anh ra ngoài, rồi đan tay hai đứa thật chặt, mình cùng nhau tản bộ.
gió đầu thu nhẹ luồn vào mái tóc, khẽ xoa lấy gò má anh. có lúc anh gần như gục ngã, quá nhiều áp lực cứ thế đè nặng lên đôi vai gầy. may sao ông trời lại thương tình, để anh gặp được em, để em là chất xúc tác trong phương trình cuộc đời anh.
nhưng lúc đó anh thực sự rất buồn, em cũng biết anh buồn, liền kéo anh ra một góc khuất vắng vẻ. em thì thầm rằng, nếu anh mệt, thì hãy khóc đi, em khóc cùng anh.
anh muốn nói là mình không yêu đuối đến mức đấy đâu, cơ mà chẳng hiểu sao má anh lại ươn ướt. có lẽ anh biết rằng, khi cơn gió thu này qua đi, ngọn gió đông rét buốt sẽ thổi hồn em đi xa thật xa.
trước lúc em bước lên chuyến bay dài ấy, em cũng có bảo là, đây sẽ chỉ là lần cuối em xa nhà nhiều ngày như thế này thôi vì em sắp được chuyển công tác rồi. anh nghe mà cũng vui nhiều nhiều, có khi còn vui hơn cả em cơ. anh đưa ngón út lên trước mặt em, chỉ nốt lần này thôi đấy nhá!
ừ, đây sẽ là lần cuối ta xa nhau,
vì ta nào có gặp lại nhau nữa đâu?
thôi anh xin đấy.. em đi đủ rồi, về đi em, về với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
sope // thơ thẩn
Fanfictionem ơi, sao em đẹp quá? để rồi, chị gió bắt hồn em cho chàng mây.