Cửa phòng lách cách vài tiếng liền bị mở ra. Một đôi giày cao gót màu đen hiện ra, bước dần đến giường, cả ba người mở to mắt nhìn, tâm trạng như trên đống lửa. Người phụ nữ đi đến bên giường nhìn quanh rồi từ từ ngồi xuống nhìn vào gầm giường. Tiêu Chiến vừa thấy mặt người phụ nữ thì liền vui ra mặt, mở miệng gọi to:"-Mẹ " sau đó từ từ chui ra ngoài. Hai mẹ con Nhất Bác bốn mắt nhìn nhau, họ vô cùng ngạc nhiên, mới nãy người đàn ông kia ở bên ngoài cửa mà, sao mẹ Tiêu Chiến có thể vào đây được. Mẹ Nhất Bác liền hỏi :" Chị có thấy người đàn ông bên ngoài cửa lúc nãy không? ".
Mẹ Tiêu Chiến :"Chị không thấy, lúc chị đến có ai ở ngoài đâu" giọng thản nhiên.
Mẹ Nhất Bác vừa lo lắng vừa sợ hãi, vội vàng ôm Nhất Bác :" Chị à, mau chạy thôi, nhanh lên chị, có gì tí nữa em sẽ giải thích sau ".
Mẹ Tiêu Chiến không hiểu gì cũng mau chóng ôm Tiêu Chiến chạy theo. "Em có cần xe không, chị có hai chiếc xe máy đây, chị cho em mượn một chiếc " mẹ Tiêu Chiến nói.
Cả hai người liền ôm con chạy về nhà Tiêu Chiến, mẹ anh lấy một chiếc xe ra trước đưa cho mẹ con Nhất Bác, còn mình thì vào trong lấy chiếc xe còn lại. Đang đợi mẹ Tiêu Chiến lấy chiếc còn lại thì từ xa có một chiếc ô tô đi tới, vẻ mặt mẹ Nhất Bác tái đi, tay giữ xe cũng run run. Mẹ Tiêu Chiến vừa dắt xe ra liền thấy chiếc ô tô đen đang đi về phía này, còn mẹ Nhất Bác đang đội mũ bảo hiểm tay vẫn đang run run, nước mắt trực trào ra. Đưa mũ bảo hiểm cho Tiêu Chiến, mẹ anh liền nói :" Mẹ Bác à, em đi trước đi, chị sẽ đuổi theo sau".
Mẹ Nhất Bác :" Nhưng... chị à...em... ".
Mẹ Tiêu Chiến :" Chị không sao đâu, em cứ đi trước đi, chị có ít chuyện cần giải quyết, mau đi đi ".
Mẹ Nhất Bác vẫn lo lắng, nhưng cũng lên xe chạy đi, lúc đi vẫn còn ngoảnh lại vài lần, lần đầu tiên có người tốt với bà như vậy. Nhất Bác lúc đi có ngoảnh lại nhắc Tiêu Chiến :" Anh Chiến, đợi em, em nhất định sẽ quay lại và cưới anh, vậy nên...vậy nên...anh không được yêu ai đâu đấy" vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của Nhất Bác mà dở khóc dở cười nhưng cũng đáp lại :" Được, anh sẽ đợi em ".
Chiếc xe vừa đến nhà Tiêu Chiến liền dừng lại, trực tiếp đạp cửa xông vào, vài người thấy mẹ con Tiêu Chiến đang dắt xe thì liền ra cản đường. Sau khi lục soát một hồi không thấy họ đi ra chỗ mẹ con Tiêu Chiến đang đứng, người chỉ huy đứng ra trước nhìn vào mặt mẹ Tiêu Chiến uy hiếp nói :" Cậu bé tên Nhất Bác đâu, mau mang ra đây nếu không cả hai người đều không xong đâu".
Mẹ Tiêu Chiến nhìn lại, miệng nhếch lên một điệu cười khinh thường :" Tôi không biết đó là ai cả."
Tên kia tức giận, giọng lớn hơn ra lệnh cho những người còn lại :" Mau bắt họ mang về ".
Mẹ Nhất Bác chống xe, lấy đồ để trong túi ra, đưa cho Tiêu Chiến một cái còn mình cầm một cái. Cả hay người từ từ lắp lại, tay mẹ Tiêu Chiến vuốt ve khẩu súng trên tay, miệng nhếch lên nụ cười trào phúng nói :" Khẩu súng này mới mua chưa dùng lần nào may mà có các người thử nghiệm cho, đa tạ ". Nói rồi, mẹ Tiêu Chiến bắn thẳng vào chân phải của tên mới lớn giọng với mình, khiến hắn phải khụy xuống quỳ trước mặt mình. Tên kia kêu lên một tiếng đau đớn, ôm lấy bên chân đang chảy máu, hắn không ngờ người đàn bà này thế mà lại có súng. Hắn đang định mò vào trong túi áo để lấy khẩu súng lục của mình thì nòng súng của mẹ Tiêu Chiến liền vừa vặn đặt lên mu bàn tay của hắn. Mấy tên còn lại cũng vội vàng kiếm súng, tên lôi được súng ra đầu tiên được Tiêu Chiến nhẹ nhàng tặng cho một viên kẹo đồng giữa bàn tay. Tên này giữ lấy bàn tay đang chảy máu của mình, mặt nhìn qua có vẻ không có gì nhưng để ý kĩ có thể thấy trên mặt đang chảy ra rất nhiều mồ hôi. Tiêu Chiến nhìn tên ôm tay, mặt sợ hãi liền thờ ơ nói :" Lâu rồi không dùng nên bắn lệch, lần này chắc chắn sẽ không lệch nữa đâu".
Mẹ Tiêu Chiến nhìn cậu con trai của mình thể hiện liền bật cười, sau đó lấy chiếc mô tô đang dắt dở ra ngoài rồi nói :" Đi thôi". Tiêu Chiến liền đội mũ bảo hiểm nhanh nhẹn trèo lên. Thấy hai người định đi, mấy tên kia liền đồng loạt lấy súng. Mẹ Tiêu Chiến phóng xe đi nhẹ nhàng tránh những viên đạn. Tên chỉ huy lệnh cho những người còn lại đuổi theo, nhất định phải bắt được mẹ con kia về. Lũ người liền nghe lệnh lên xe đuổi theo, để lại một tên ở lại gọi bệnh viện.
-------
Đừng hỏi tại sao người ở đây không giúp, vừa thấy đoàn người đến kia hống hách, chiếc xe nhìn qua cũng biết được liên quan đến những người không thể chạm nên họ liền tránh xa, coi nhà của Tiêu Chiến như một khu cách li, không dám đến gần.
-------
Chiếc ô tô đuổi ngay sau xe của Tiêu Chiến, nhưng cả hai mẹ con đều không lo sợ trái lại còn mỉm cười như đã lừa được chúng mắc bẫy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Sự Ngọt Ngào Trong Tình Yêu
Fanfictiontruyện ngọt, không ngược. thể loại :đam mỹ. cp: Nhất Bác x Tiêu Chiến. Truyện tự nghĩ, vui lòng ko ném gạch đá, không thích có thể bỏ qua. Mình mới viết nên còn non tay, mọi người nhắc nhở nhẹ, cảm ơn vì đã đọc truyện của mình nha .