1

1.1K 79 0
                                    

00.
Đêm nay chuẩn bị xuất hiện ở thượng du giấc mơ của cậu, đem những suy nghĩ nóng hổi ấy đều làm mát đi, lần nữa hướng về phía cậu.

01.
Cuối tháng 5, Tống Á Hiên trở về Quảng Châu chuẩn bị cho kì thi cao khảo, ngày đó rời đi Bắc Kinh trời đổ mưa, Lưu Diệu Văn giả bộ mang đôi ủng đi mưa, mang theo cái ô dài cùng các anh xuống lầu tiễn anh, trời mưa rất lớn, Tống Á Hiên hạ cửa kính xe cùng mọi người tạm biệt, Lưu Diệu Văn đứng sau các anh vẫy tay.

Vài ngày trước, Hạ cùng Tường ca cũng đều về nhà mình tự chuẩn bị, Mã ca cùng Đinh nhi cả người toàn vẹn đầy đủ vũ trang đi siêu thị mua đồ, Trương Chân Nguyên đã dành thời gian trở lại trường học giúp học đệ học muội sắp xếp tiết mục, ký túc xá hiện tại còn lại một người Lưu Diệu Văn, cách thời gian buổi học trực tiếp bắt đầu vẫn còn gần 20 phút nữa, cậu lấy lon coca cuối cùng trong tủ lạnh ra, vừa mở nắp lon thì nhận được điện thoại của Tống Á Hiên, tay rung làm một nửa lon coca đổ xuống đất.

" Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn, em xem chứng minh thư của anh có ở trên giường không "

Giọng nói lo lắng ở đầu kia điện thoại, cậu chạy hai bước trở về phòng, ở cái chăn bị cuộn tròn nhìn thấy chứng minh thư của anh.

Vứt bừa bãi, anh luôn như vậy.

Xe bảo mẫu màu đen lại dừng ở cửa tiểu khu, Tống Á Hiên lộ ra nửa người ghé ở trên cửa kính xe vẫy tay với cậu, Lưu Diệu Văn mặc trên người áo mỏng chạy trong mưa, đem chứng minh thư cùng coca lạnh đưa cho anh, Tống Á Hiên một tay cầm chứng minh thư một tay cầm coca lạnh, liên tiếp nói cảm ơn, tiểu nam hài đứng dưới mưa hảo hảo chúc anh thi tốt, Tống Á Hiên gật gật đầu, đem mấy giọt nước trên tay cọ lên quần, lấy lại tinh thần đẩy cậu để cậu quay về nhanh chóng tắm nước nóng, trên người đều phải ngâm nước nóng không để cảm mạo, Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn gật đầu.

" Đợi anh quay lại a, Tống Á Hiên nhi --- "

Cậu chụm tay lại thành cái loa nhỏ, âm thanh bị mưa át đi, sau cánh cửa xe không nghe thấy trả lời lại.

Lúc Tống Á Hiên đẩy vai cậu, điện thoại anh sáng lên, cậu liếc thấy trên màn hình có một bóng lưng mơ hồ, áo đen tóc đen, cao cao gầy gầy, là con trai, nhìn như ảnh chụp trộm.

Bạn bè của Tống Á Hiên cậu đều không quen biết, chỉ đơn thuần nghe qua vài cái tên, anh cùng bạn bè gọi điện thoại thường nói vài câu tiếng Quảng Đông mà cậu nghe không hiểu, có khi còn chui vào nhà tắm thì thầm, cậu đem chút thông tin vụn vặt ghép lại đưa ra kết luận: Tống Á Hiên có người trong lòng rồi, còn là con trai.

Ở dưới lầu đi dạo một vòng, nghĩ đi nghĩ lại, lúc về nhà coca trên đất đã khô một nửa, bước chân giẫm lên, sàn trơn làm trượt một cái, thật sự quá mất sức, phần mắt cá chân bị thương lại đau trở lại, là do di chứng từ trước đây.

Thật phiền.

Thật phiền thật phiền thật phiền.

Lưu Diệu Văn ném điện thoại, nằm sấp trên sofa mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, tỉnh lại lúc Mã ca bưng bát mì từ phòng bếp đi ra gọi cậu dậy ăn cơm, đèn phòng khách đã bật, tính thời gian lúc này Tống Á Hiên hẳn là đã về đến Quảng Châu rồi.

[TRANSFIC][Đoản][Văn Hiên] SkidamarinkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ