1.

52 10 3
                                    

Jang Wonyoung chưa bao giờ cảm thấy thiếu nghị lực như thế này, em cũng chưa từng nghĩ đến việc trước giờ mình sống là vốn bản thân không rung động với ai. Nhưng cái gì cũng có cái số của nó, vào một ngày định mệnh không nắng, trời cũng chẳng xanh. Cơn mưa như giông bão đột nhiên đỗ ập xuống con đường nơi em thường xuyên đi học về, kết quả thì cũng đã biết, Wonyoung bị mắc mưa và bắt buộc phải ghé vào một tiệm cafe nhỏ gần đó để trú tạm, chờ đến khi tạnh hẳn rồi về.

Nhưng ông trời thương thì thương cho trót, ghét thì ghét cho lọt. Hôm nay không biết là ngày gì mà quán đột nhiên lại đóng cửa, báo hại em chỉ đứng dựa lưng vào tường, núp dưới mái hiêng mới mong tránh khỏi mấy giọt mưa nặng hạt khó chịu đó thôi. Em đưa tay lên phủi phủi nước mưa còn động trên balo, áo, váy và cả mặt mình chỉ mong lúc về không bị cảm lạnh, không lại bị chị gái càu nhàu kế bên tai khó chịu chết mất. Mái tóc màu đen dài được buộc đuôi ngựa lại phải xả ra vì bị nước mưa thấm vào, cảm giác ẩm ướt khó chịu không thể tả, đi về nhà lại phải gội rồi.

Em nhìn lên bầu trời âm u kia, mưa vẫn không ngớt mà có dấu hiệu ngày một mạnh hơn, trước mắt em thấm thoát đã là một màu trắng toát, tiếng nước rơi xuống mặt nước bên tai khiến em khó chịu vô cùng, cả tiếng nhỏ giọt tí tách, gió thổi mạnh kéo theo vài giọt nước mưa đang rơi xuống lại hất thẳng vào người em. Wonyoung cau mày lại phủi phủi quần áo lần nữa, đột nhiên không biết xui hay rủi mà có nước hắt thẳng vào mắt em, Wonyoung chửi thầm trong miệng rồi đưa tay lên dụi, nhưng tay em vốn đã ướt bây giờ còn dụi khiến đôi mắt không những không hết khó chịu mà còn đau hơn, chẳng mấy chốc đôi mắt Wonyoung đã thoáng thành màu đỏ.

Em chau mày bỏ tay xuống không dụi nữa, một hồi hết thấy đường về thì toang. Trước mắt em mờ mờ ảo ảo vì bị dụi đến mức nhòe đi, một thân ảnh mỏng manh từ đâu chạy vào đứng kế bên em. Wonyoung cho dù là không thấy rõ nhưng vẫn có thể biết được người đứng kế bên mình là một vật thể sống hoàn toàn, em thở ra một cái cho đỡ sợ hãi, đến bây giờ mới tìm được chỗ trú trong cái cơn mưa nặng hạt này thì ắt hẳn người kia cũng là ướt sũng hết thân mình rồi. Một lúc sau mắt em hết đau hẳn, Wonyoung mới lấy hết can đảm mà mạnh dạn quay đầu qua nhìn người kế bên em, nhưng nào hay biết chính khoảng khắc đó đã khiến em ghi nhớ suốt đời.

Người con trai kế bên bận đồng phục của trường em, hoàn toàn bị nước mưa thấm ướt hết cả cơ thể, chiếc áo sơ mi trắng vì vậy mà cũng ôm sát lộ ra những phần da thịt trắng trắng mượt mà cùng những đường cơ tuyệt mỹ, nhưng có vẻ vì do quá khó chịu nên anh ấy ném hẳn cái cà vạt đi đâu mất, khuôn mặt sở hữu góc nghiêng cực phẩm và cái xương hàm sắc bén, nếu không muốn nói đến chính là có thể dùng nó làm "hung khí" để giết chết kẻ khác. Còn có vài giọt nước mưa long lanh chảy dọc xuống, ra sức quyến rũ ánh nhìn của bao cô gái. Mái tóc hai mái màu đen cũng vì dính nước mưa mà ướt sũng. Người con trai ấy sở hữu trên gương mặt một cái mũi đầy cao kiều, trong rất giống những đứa con Hàn lai Tây khác mà em từng gặp. Đôi mắt đen lấy cùng những sợi lông mi như là thứ mở ra cửa sổ tâm hồn của một con người, môi lại hồng hào căng mọng hơn cả những nữ nhân khác mà không cần đến bất kỳ loại son phấn nào, quả thực khiến kẻ khác phải ham muốn mà đưa tay chạm đến. Mày đẹp cau lại vì tức giận trước cái thời tiết trái mùa chết tiệt này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[WonJin/HeeYoung] Lưu Manh Và Đầu Gấu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ