" A...a...không được...đau đau quá....a...a......a "
Ngạn Ngôn điên cuồng trừu sáp vào mật huyệt nhỏ bé của Tu Vân. Khiến nó trở nên dãn rộng cùng méo mó và có máu đọng xung quanh.
" A...a....đau quá...a...a...... "
Lưng của Tu Vân dựa sát vào tường, nửa người dưới lại bị Ngạn Ngôn xách lên cao. Theo sự suồng sã nhiệt huyết kia mà sản sinh ra một lực ép, làm cậu thấy mình sắp gãy làm đôi. Chỗ thắt lưng rất nhức, từ vị trí đó trở ngược xuống hạ thể cũng chẳng còn chút cảm giác nào. Máu dường như nào lưu thông được, nên tạo ra cảm giác tê cứng, còn nhức nhối khó chịu.
" A...đừng...đau quá...chậm lại đi...a....a... "
Dường như 10 lần đều như một, không khi nào là chẳng chảy máu và ngưng đau đến tận xương tủy. Từ hướng của Tu Vân nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng huyệt nhỏ đang rách thế nào và thứ thô kệch mang màu sắc hung tợn kia đang ra sức chen vào đến độ nào. Liên hồi thúc đẩy, dường như không sót hay lỗi nhịp nào, tốc độ vào ra cũng được tính bằng giây nên khiến cậu tự thấy lạnh cả người. Rõ là nơi kia rất bé và chặt, vậy mà đã bị xé đến mức nào để nuốt được một thứ trướng to một cách thuần thục như thế?
Nên trách bản thân không điều khiển được nơi ấy hay sao? Vì Tu Vân căn bản chẳng thích chút nào. Nhưng rồi nơi đây dù có bị biến thành hình dạng nào vẫn cố gắng nuốt trọn côn thịt. Thậm chí còn muốn mời cả túi thịt to lớn đang vỗ anh ách vào phía ngoài cho trọn bộ. Một chút chừa lại để xuất hiện khe hở cũng nào tồn tại.
" Đau quá...chịu không nổi a....a....a "
Đau đến nước mắt tự tuôn rơi, Tu Vân bấm chặt vai của Ngạn Ngôn than thở. Nhưng anh cứ vùi đầu cắm vào, còn nhanh mạnh hơn ban nãy gấp mấy lần. Bản thân chưa từng có thói quen nghe lời người khác, đặc biệt ai chống đối thì càng thích, nên anh sẽ làm hung hăng hơn nữa. Mang cậu vùi xuống tận cùng của sự thống khổ.
Tu Vân nhìn Ngạn Ngôn đang hì hục mà không hiểu nổi. Loại chuyện này kỳ thực sung sướng đến độ nào chứ? Sao hôm nào cũng thi hành còn man rợ như vậy? Tình dục chẳng xấu, còn tốt và tăng thêm hương vị trong cuộc sống. Cớ sao bây giờ thứ cậu nhận về đều nào giống những triết lý kia. Phải chăng đối tượng đang làm đã thực hiện sai cách? Thay vì mang yêu thương, nhẹ nhàng cùng nhau hòa quyện thì đã như phát điên, cuồng trí mà bạo tàn đâm chọc? Thật khó nói, thật khó hiểu với câu chuyện tình yêu được viết bằng máu này.
Tu Vân nhớ lại hồi đầu mới quen Ngạn Ngôn. Giây phút ấy không thua gì những câu chuyện tình trong tiểu thuyết cả. Khi đó, cậu nhìn ra anh thuộc vào dạng nhu cầu sinh lý cao, chỉ là chẳng ngờ đối phương sẽ đẩy mọi chuyện đi đến bước đường này. Mọi chuyện, phải chăng bắt đầu từ màn làm tình theo hướng đổi mới tìm vui chứ không phải truyền thống?
Hôm đó, Ngạn Ngôn đi làm về khá muộn, gặp Tu Vân đang đứng nấu ăn trong bếp thì tiến nhanh đến ôm lấy, sau đó đặt lên bàn ăn.
" Anh về rồi à? Tắm rửa nghỉ ngơi đi nha, tôi đang nấu ăn, sẽ chín nhanh thôi "
Thế nhưng Ngạn Ngôn đều bỏ ngoài tai mọi thứ, thay vào đó là mạnh bạo xé rồi cởi đồ Tu Vân quăng đi. Cậu có chút hoảng loạn, nhưng biết cản ngăn không kịp nên cũng để yên. Đối phương xoay người tắt gas, dùng bơ thay gel bôi trơn, nhanh chóng dùng nó thoa lên miệng huyệt mềm mại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ H+] ĐỊA NGỤC [DROP]
FanfictionNhân vật : Lục Ngạn Ngôn × Hồi Tu Vân Thể loại : Đam mỹ, cao H, H nặng, sextoy, sm, bdsm, guro, giam cầm, tam quan lệch (cân nhắc trước khi đọc, vì những chap gần về sau đều vặn vẹo)