Chương 8: Zabuza trở lại

60 6 0
                                    

Thêm hai ngày trôi qua nữa, Narumi mới quay trở lại nhà, Sakura lo lắng hỏi thăm, cô chỉ trả lời qua loa là mình vào trong rừng tập luyện. Vừa đúng lúc Naruto và Sasuke cũng quay trở về, cả hai đã thành công leo đến ngọn cây. Naruto dường như đã thấm mệt, phải nhờ tới Sasuke đỡ về giùm. Sau buổi luyện tập này, Narumi cảm thấy ở hai người họ đã lại gần nhau hơn.

Naruto lết thân lại bàn nằm ườn ra, cậu cũng không có hỏi Narumi hai ngày qua đi đâu, bởi vì hành động này quá quên thuộc. Khi còn nhỏ cho đến bây giờ, có khi Narumi sẽ đi ra ngoài hai đến ba ngày mới trở về, ban đầu cậu còn lo lắng và cấm cản, nhưng khi biết được nó không có nguy hiểm cậu cũng không cấm cản nữa.

Sasuke cũng lại bàn ngồi nghĩ mệt, Sakura nhanh trí lấy nước cho cậu ấy. Cả nhà bắt đầu dùng cơm tối trong không khí tĩnh lặng.

...
Dùng xong cơm tối, mọi người lại vây quần bên nhau. Ông Tazuna nhìn nhóm người biết ơn nói:

- Cây cầu cũng sắp xong rồi. Rất cảm ơn mọi người.

Bỗng ông Tazuna trầm tư một lúc mới nói tiếp.

- Tôi đã muốn hỏi từ trước, nhưng sao mọi người vẫn bảo vệ tôi khi tôi đã nói dối trong bản đề nghị?

- 'Không làm đúng khi biết là đúng thì là kẻ hèn nhát'. 'Không có người lính trong tay một chỉ huy anh hùng'. Đó là những câu nói của Hokage đời trước. _ Kakashi đáp.

Inari nhớ lại quá khứ mà đôi mắt chực trào nước mắt, đứng dậy đập bàn nói:

- Tại sao các anh chị phải cố gắng như vậy? Các người không thể thắng được người của Gatoh kể cả khi cố gắng. Không quan tâm tới những nỗ lực và những lời nói đó... Người yếu thế luôn thua những kẻ có quyền lực!

- Im đi. Tôi khác cậu. _ Naruto lười biếng nói.

Inari cãi lại trong tiếng nấc.

- Im đi! Mỗi khi nhìn anh tôi thấy thật đáng ghét! Anh chẳng biết gì về đất nước này, và anh thật thóc mách! Tôi khác so với anh, người không bao giờ hiểu được nỗi đau và lúc nào cũng cười!

- Đó là lý do cậu giả vờ là nhân vật chính trong thảm kịch và chỉ biết khóc sao? Một tên ngốc như cậu thì cứ khóc đi. Đồ khóc nhè. _ Naruto lãnh đạm nói.

- Naruto! Cậu quá đáng lắm rồi đó. _ Sakura quát.

- Ờ! _ Naruto đáp lại Sakura chỉ một từ và bỏ đi.

...

Nửa đêm, Narumi mở mắt dậy nhìn trần nhà chờ cơn buồn ngủ một lần nữa ập đến, nhưng nằm mãi mà không ngủ được cô đành nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Mới vừa bước ra liền nhìn thấy cậu nhóc Innari đang ngồi lủi thủi một mình, nhìn ra ngoài biển.

- Chị ngồi đây được chứ? _ Narumi đi đến nhẹ giọng nói.

Inari quay đầu nhìn lại, dù cậu nhóc không trả lời nhưng Narumi biết cậu ta đã đồng ý. Cả hai nhìn ngắm ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, cô bất ngờ lên tiếng.

- Naruto không có ác ý gì đâu. Anh ấy rất ngoan cố. Chúng tôi đã nghe chuyện của cha em từ ông Tazuna. Naruto cũng giống em vì không có cha mẹ từ nhỏ. Và cũng chẳng có người bạn nào. Dù vậy, anh ấy chưa bao giờ sợ hãi, buồn rầu, hay oán trách. Anh ấy luôn cố gắng để mọi người công nhận mình. Và đưa cả tính mạng vào ước mơ đó. Có lẽ anh ấy chán khóc rồi. Đó là lý do vì sao anh ấy biết sức mạnh thực sự, như cha em vậy. Naruto có lẽ là người hiểu em nhiều nhất. Những lời mà Naruto nói với em, có lẽ đó là những lời nói nhắc đi lại trong trí óc.

[Đn Naruto] Mộng Phù Hoa Một HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ