I

1K 105 6
                                    

🌘

Sói bạc rũ mình, ánh mắt sáng quắc của nó quét qua một vòng để chắc rằng trong suốt khoảng thời gian qua không có một kẻ nào dám vào phá phách lãnh địa của nó. Dưới ánh trăng, lớp lông bạc kia càng trở nên bắt mắt hơn bao giờ hết, giống như chiếc áo giác khoác lên mình của vị chúa tể. Sói khẽ gầm nhẹ một tiếng, nó rời mỏm đá cao nhất để đi tới bờ suối, nơi mà nó thường ngồi hàng giờ ngắm nhìn mặt trăng phản chiếu xuống dòng nước, để cho tiếng nước chảy róc rách làm dịu đi cái bản tính khát máu của nó trong khi chờ mặt trời mọc, chờ tới khi nó được rũ bỏ hình dạng sói này.

Chân sói dẫm lên lá cây khô tạo ra âm thanh xào xạc, nó nhảy lên để tránh khỏi thân cây gỗ mục đã ngã xuống từ vài tháng trước, thong thả tiến về phía bờ suối. Sói bạc bỗng nhiên dừng lại, mũi nó đánh hơi thấy mùi máu tanh ở quanh đây. Cách một khoảng có người nằm gục ở đó, cánh tay buông thõng xuống bờ suối, có vẻ như người đó bị thương nặng vì mùi máu càng đến gần càng nồng hơn.

Nó ghét những kẻ xâm phạm lãnh thổ. Sói đi tới, dùng chân trước lật người kia quay lại, ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên gương mặt vốn đã chẳng còn chút huyết sắc nào kia.

"Vampire mới biến đổi à?" Sói hừ mũi một cái, quyết định kéo kẻ kia vào trong tán cây rồi không quan tâm tới nữa. Nó không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng, ma cà rồng không dễ chết như thế, đến mai chắc cậu ta sẽ tỉnh và sau đó thì tốt nhất là nên cuốn xéo khỏi bìa rừng của nó ngay lập tức.

Trời bất đầu sáng dần, sói bạc vươn vai một cách thoải mái sau giấc ngủ, đôi mắt liếc về phía tên ma cà rồng non nớt kia, khoan thai đi tới kiểm tra cậu ta trước khi rời khỏi rừng.

Tin xấu là cậu ta vẫn chưa tỉnh.

Sói lấy tay lay người kia nhưng không hề thấy dấu hiệu tỉnh lại. Nó khẽ thở dài, quay trở lại tảng đá đêm qua, gầm một tiếng trong họng rồi lắc mình.

Lông sói dần biến mất, thay vào đó là một chàng trai tóc nâu sẫm với đôi mắt một mí sắc sảo. Anh với tay lấy áo mặc vào người, nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi quyết định quay trở lại bờ suối.

"Là do mình xui xẻo thôi." Anh đỡ người kia dậy, để nằm trên lưng mình để rời khỏi rừng "Đến khi cậu ta khỏe lại nhất định phải rời đi ngay lập tức."

Kết quả là bây giờ anh đang phải ngồi băng bó vết thương cho người kia. Một vết cắt sâu ở tay trái, bầm tím ở lưng và vài bọng nước do lửa tạo ra. Anh quấn vòng băng gạc cuối cùng lên tay, đảo mắt nhìn cái người mang đầy thương tích kia mà tặc lưỡi "Chắc lại đụng độ con người rồi. Mấy kẻ newbie bây giờ không biết sợ là gì thì phải, may mà chưa ăn trọn cái cọc bạc nào vào tim."

🌗

Chiều ngày thứ hai sau khi được đưa về, người kia rốt cuộc đã tỉnh lại.

Cậu vừa tỉnh lại liền nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, vết thương đều đã được sơ cứu cẩn thận, thậm chí ân nhân không rõ mặt kia còn kéo rèm cửa xuống để tránh ánh nắng chiếu vào. Han Jisung lật chăn lên để đi xuống giường, lớp thảm lông mềm làm cậu có cảm giác an tâm hơn một chút. Cậu tiến về phía cửa, khi chỉ còn cách nó ba bước chân nữa thì tay nắm bị vặn mở từ bên ngoài, anh cầm theo bình nước tiến vào.

[Binsung] [Twoshots] Red moon.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ