Hai vạch...
Bác sĩ Lam nhìn ống nghiệm dựng trong tay. Run run...
Cuối cùng bao công cày cấy cũng có kết quả! Bác sĩ Lam suýt mừng ra nước mắt.
À đương nhiên không phải là bác sĩ Lam mang thai, mà là "vợ" của bác sĩ Lam, họ Giang tên Vãn Ngâm.
Cái ống nghiệm dựng này là gần đây bác sĩ Lam len lén mua, len lén cất giấu, rồi cứ đều đặn mỗi tháng một lần len lén mang ra xài trên người vợ. Rõ ràng mục đích vô cùng cao cả mà hành động cứ phải lén lén lút lút như ăn trộm. Còn việc bác sĩ Lam làm thế nào để lừa lấy được cái ấy ấy của bà xã thì không tiện nói rõ. Xấu hổ chết~
Vợ của bác sĩ Lam là tổng giám đốc, trăm công nghìn việc, tâm sự nghiệp to bự, công ty quan trọng hơn chồng.
Năm đầu cưới nhau vợ chồng trẻ người ta đi tuần trăng mật tạo đứa trẻ, tổng giám đốc Giang đi ba ngày du lịch mang theo đúng một bộ ngủ, một bộ casual, hai bộ vest, còn thêm một vali chất đống toàn giấy tờ với kế hoạch. Bác sĩ Lam mặt méo xệch ôm gối, niềm vui ôm vợ đẹp thỏa mãn nhu cầu sinh lý trước đó nửa tiếng bay mất tăm mất tích, trằn trọc nguyên đêm. Bác sĩ Lam nhìn vợ lật văn kiện, khuôn mặt nghiêm túc, cũng không dám giục người ta lên giường đi ngủ. Sợ bị mắng. Đến đêm thứ ba, bác sĩ Lam không chịu được nữa, quyết tâm dùng bạch tuộc thần chưởng khóa tay khóa chân vợ đến tận sáng hôm sau, không cho làm việc. Cơ mà bác sĩ Lam không biết rằng, thực ra hôm đấy tổng giám đốc Giang cơ bản làm xong việc rồi, khách gặp xong rồi, cần nghỉ ngơi, mới chịu nằm yên cho bác sĩ Lam quấn lấy làm nũng.
Năm thứ hai, năm thứ ba, công việc cuồng ma Giang Vãn Ngâm cứ dăm bữa nửa tháng lại bò đi khu A, thành B, nước C, gặp ông X, bà Y, cô Z bàn chuyện làm ăn, bỏ bê đời sống tinh thần của chồng. Cái bụng nhỏ sau ba năm kết hôn vẫn cứ im thin thít. Bác sĩ Lam vô số lần bày tỏ sự bất mãn, thế nhưng chưa kịp ủy khuất thì bị dội ngay chậu nước lạnh.
"Anh vội cái gì! Anh là đàn ông 35 tuổi chứ không phải ông lão 53 tuổi. Anh ở bệnh viện còn bận hơn cả em, thời gian đâu mà vội con cái. Em thấy chú Lam vội bế cháu thì có."
Bác sĩ Lam rầu thúi ruột. Bác sĩ Lam không cam tâm!! Không, anh cũng muốn bế bảo bảo mà!!
Vậy nên bác sĩ Lam nhân dịp vợ trẻ đi xã giao về say quắc cần câu, đè người ra ăn cả đêm, rồi tiếp tục quấn lấy người ta cả hai ngày cuối tuần, một bộ dục cầu bất mãn. Tổng giám đốc Giang say rượu lẫn say tình, cả người ra bã rên hừ hừ, mặc kệ. Bác sĩ Lam ôm người trong lòng, bấm ngón tay. Ừ, lần này khả năng thành sự!
Sự thành thiệt! Nên giờ bác sĩ Lam đang đứng cười ngu trong nhà vệ sinh, nâng niu ống nghiệm dựng như bảo bối.
"Lam Hi Thần~ Anh đêm nay định ngủ trong đấy đấy à? Nhanh lên tắt đèn, sáng quá không ngủ được." – tiếng gọi lười biếng của Giang Trừng vọng vào nhà vệ sinh, kéo thần hồn đang điên đảo của bác sĩ Lam trở về mặt đất.
"Anh ra ngay."
Bác sĩ Lam cẩn thận gói lại ống nghiệm dựng, nhét vào túi quần, quay lại phòng. Nương vầng sáng của đèn ngủ, y rón rén đến bàn làm việc, mở cặp công văn thả chứng cứ phạm tội vào, rồi lại rón rén chui vào chăn ôm vợ, tắt đèn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Chuyện 9 tháng 10 ngày của bác sĩ Lam
FanfictionTác giả: Sofi aka tui Thể loại: đam, hiện đại AU, sinh tử Thuyền: Lam Hi Thần (Lam Hoán) x Giang Vãn Ngâm (Giang Trừng), bác sĩ Lam x tổng giám đốc Giang Disclaimer: nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu; bối cảnh, cốt truyện và tình tiết thuộc về t...