Tạ Khả Dần đi xa lắm rồi, Tuyết Nhi vẫn chưa hoàn hồn, nàng cứ đứng trơ ra đấy một lúc, những lời nói của Khả Dần vẫn còn vang bên tai nàng. Vậy ra đều là nàng tự hiểu lầm mọi chuyện, tự hành hạ bản thân mình với những suy nghĩ tiêu cực vốn dĩ không hề xảy ra trong thực tế và nàng cũng nhận ra rằng nàng đã tổn thương Hứa Giai Kỳ bằng những ảo mộng mà nàng tự vẽ ra
Một mình trở về kí túc xá, bạn cùng phòng vẫn chưa ai quay về, Tuyết Nhi thả mình nằm xuống chiếc giường cứng nhắc quen thuộc, ánh nắng qua khe cửa dần dần rời đi khỏi phòng nàng để lại bóng tối bao phủ khắp nơi, một cơn mưa đầu hạ lại tới. Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên đưa nàng quay về miền ký ức tươi đẹp nàng chôn vùi đã lâu
Tuyết Nhi nhớ một ngày đầu hè 4 năm về trước, nàng vừa ra khỏi trung tâm luyện thi trời đã bắt đầu đổ mưa,bầu trời nghèn nghẹn đùng đục màu xám u ám, từng dòng người chen chút nhau, hối hả rời đi khiến Tuyết Nhi sinh ra cảm giác chán nản, nước mưa từ mái hiên nơi nàng đang đứng rơi bộp xuống đôi giày màu trắng yêu thích của nàng, Tuyết Nhi ghét mưa. Mưa xua đi bầu trời nắng ấm áp của nàng kéo theo những cơn sấm chớp đầy đáng sợ, mưa sẽ làm bẩn màu trắng tinh khôi nàng yêu thích và làm rối mái tóc xinh đẹp của nàng hơn hết thảy nàng ghét mưa vì nó khiến nàng cảm thấy cô đơn.Tuyết Nhi cứ thế đưa mắt nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa nhưng lại có một điều bất ngờ khiến ngày mưa hôm đó của Tuyết Nhi trở nên tốt đẹp hơn đôi chút chính là từ phía cửa chính của trung tâm là một Hứa Giai Kỳ đang che chiếc ô hồng như trẻ con của mình lóng ngóng tìm kiếm điều gì đó giữa dòng người tấp nập, khung cảnh âm u đó dường như bị màu hồng và nụ cười của Hứa Giai Kỳ làm lu mờ khi cô mỉm cười và chay thật nhanh về phía nàng
"Biết ngay đứa ngốc như em sẽ chẳng bao giờ xem dự báo thời tiết. Về thôi"
Hứa Giai Kỳ bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng kéo nàng vào chung cái ô trẻ con của cô, ngày hôm đó Tuyết Nhi chỉ ước đường về nhà của nàng kéo dài thêm để nàng được ở cạnh Giai Kỳ lâu thêm một chút, trời cứ mưa không dứt bên tai nhưng dưới chiếc ô màu hồng trẻ con của Giai Kỳ, giọng nói của Giai Kỳ và tiếng cười khe khẽ đáp lại của nàng khiến buổi chiều tưởng chừng như buồn bã lại trở thành một hồi ức đẹp trong lòng nàng. Tạm biệt nhau dưới khu nhà, Tuyết Nhi mới nhận thấy một bên vai áo sơ mi màu xanh nhạt của cô đã bị nước mưa thấm ướt một mảng lớn trong khi đồng phục trên người nàng vẫn khô ráo, trong lòng xảy ra dao động không thôi
Tuyết Nhi biết bản thân sẽ rất ích kỷ, kể từ khi trái tim này nằm ở chỗ Hứa Giai Kỳ, nàng chỉ muốn giữ cô gần kề bên mình, không muốn chia sẻ càng không muốn ai khác nhìn thấy bản chất tốt bụng có sẵn trong người cô vậy nên đã có lần hai người xảy ra tranh cãi rất lớn. Mọi chuyện bắt đầu sau khi kết thúc bữa tiệc chào đón tân sinh viên, Giai Kỳ và Tuyết Nhi đã trải qua một ngày vui vẻ bên nhau khi cô đưa nàng đi tham quan trường mới, cả hai đều mong chờ ngày này đã lâu, cả hai đều đã rất cố gắng trải qua một năm không được gặp mặt người thương thường xuyên cuối cùng cũng được ở gần nhau, trong lúc thu dọn đồ đạc chuẩn bi về Giai Kỳ đọc xong một tin nhắn liền trở nên trầm mặc, bảo nàng đứng đây chờ cô ấy thu xếp xong công việc sẽ quay lại đón nàng rồi cùng về dứt lời liền quay gót chạy thật nhanh bỏ lại Khổng Tuyết Nhi ngơ ngác
![](https://img.wattpad.com/cover/227614874-288-k125669.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BĂNG TUYẾT KÌ DUYÊN - SHORTFIC] Two person had fallen in love
FanfictionUPDATE: Ở đây có rất nhiều người yêu nhau