YouthSS.
Cái tên hiện đại, mang đầy sự khoa học theo một cách liên tưởng nào đó, đối lập với bản chất bên trong của nó. Nghe này, tôi không muốn dùng từ "quê nhà", "ngôi nhà" hay bất cứ thứ gì mang đến cảm giác như một ngôi nhà đối với bản thân đâu. Nhưng thực sự, xuống cống ở cùng IT còn sướng hơn là ngồi trên này chờ chết. Ừ thì, xuống cống với IT cũng chẳng đảm bảo được tính mạng của tôi. Nhưng đằng nào tôi chẳng chết, quan trọng là chết ở đâu thôi.
Như tôi đã nói, tôi về với đất mẹ dưới đó còn hơn là bỏ mạng ở trên này.
Dù sao thì tôi đâu phải chết một mình.
Nếu cuộc đời này là chuỗi game Ma Sói không có hồi kết, tôi sẽ là Thợ Săn, khi tàn đời cũng phải kéo thêm một kẻ nào đó chôn chân cùng mình. Và người sẽ tiêu đời cùng tôi là Jaehoon, Jung Jaehoon. Một người thú. Theo tuyến nhân vật trong Ma Sói thì em ấy sẽ là Đứa Trẻ Hoang, người lựa chọn giữa phe Người và Sói. Bạn đoán rằng em ấy sẽ theo phe tốt là người sao? Ồ, không. Ở trong cái thành phố chết tiệt này, chỉ cần bạn là người thú thì lập tức sẽ bị gắn mác người xấu. Cả những người có quan hệ với bạn, dính líu một chút cũng bị.
Kết cục chỉ có một. Chết. Woa-la.
Nghĩa là chỉ cần bị bắt gặp thì bọn cớm dở hơi sẽ theo chân cho đến khi nào lấy được mạng của bạn thì thôi, và cả vài người khác nếu bạn đi cùng nhóm đông người. Rất hiếm người sống sót sau khi điều luật đó được ban hành. Tỉ lệ khoảng chừng 1%, như tỉ lệ được thầy Wilson khen bức tranh của bạn là một nghệ thuật mà thầy ấy chưa từng được thấy. Sau đó, bạn được tặng một sticker hoa hướng dương luôn hướng về nghệ thuật.
Còn lý do mà tôi lẫn Jaehoon sống sót trong vụ này? Dễ thôi. Lao vào mà đánh. Ít nhất tôi cũng không phải tốn tiền để mua thức ăn cho hổ. Mà nếu tôi mua thì sẽ chẳng còn ai ở đây để bầu bạn với Jung Jaehoon được nữa. Hoặc em ấy sẽ chẳng còn chiếc gối ôm mềm mại và ấm áp (theo như những gì Jaehoon bày tỏ) mang tên Kwon Hajoon.
Nhưng nghiêm túc đấy, sao ẻm không giết quách tôi đi cho rồi?
- Jaehoon, sao em không giết anh?
Tôi luồn tay vào mái tóc màu sao. Thường thì sao có màu trắng, nhưng Jaehoon cứ khăng khăng rằng chúng có màu vàng. Tôi không còn lựa chọn nào khác là đồng tình với em, nếu không thì hàng chục tờ giấy của tôi sẽ bị cào rách rồi bị nhảy lên bởi cơ thể 113kg. Chúng tôi đang sống trong xưởng vẽ của bác tôi, nhưng đều đó không có đồng nghĩa với việc tôi không xót giấy.
Đồ tồi Jung Jaehoon. Sao anh chưa chở em vào rừng khi em đang ngủ như một chú Hamster vằn hổ nhỉ?
- Vì lỗ nhỏ của em đã quen với việc được ai đó lấp đầy rồi.
Jaehoon cười tinh nghịch. Cái đuôi em ve vẩy trên không, và hình như cố tình lướt qua mặt tôi. Tôi nên nghĩ ra một kế hoạch để đưa em ấy ra khỏi đây trong tối nay. Có lẽ một cái chăn, gối và Jung Jaehoon ở trong cái cabin tôi mới phát hiện ra hai hôm trước. Nhưng em ấy sẽ không sống sót được ba giờ nếu thiếu tôi. Thật đấy. Điểm mạnh của Jaehoon là có thể biến từ người thú qua hổ, cũng vì vậy mà mang nhiều đặc điểm của loài vật này. Thân thể to lớn. Sự hung hãn dữ tợn vốn có. Bộ lông vằn vện giúp em lẩn trốn được kẻ thù. Hàm răng khỏe cùng móng vuốt sắc nhọn có thể lấy mạng nhiều người. Tốc độ chạy khá tốt nên sống sót khỏi thuốc súng. Và Jaehoon cũng biết vận dụng sức mạnh của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
bầy người.
Short Storyapplyfic fanfiction. inspirted by pretty little liars the perfectionists