Chap 3 - Wild Animal

23 3 1
                                    




2:00 ngày 25/09/2010

Không có ai ở đây hết sao ?

Căn nhà to lớn vang lên tiếng bước chân lạnh lùng...

Không có ai ở nhà của tôi hết sao ?

Luhan - Thực ra thì nhiều lúc cái tên giả lại nghe hay và có phần chính xác hơn. Người ta tự chọn tên giả còn tên thật thì do người khác áp đặt. Vì vậy, trong suốt câu chuyện này, chúng ta sẽ biết cậu bé đó tên là Luhan.

__________

Luhan bước vào nhà, cởi giày, ném đi mỗi cái một góc,lần xuống nhà bếp, mở tủ lạnh, khui nắp lon bia và uống ngon lành.

Tiếng chuông điện thoại reo trong im lặng, nhưng Luhan không buồn nhấc máy.

... Thành phố có những con thú hoang của nó. Có khi người ta sống giữa con người, ăn mặc nhu con người nhưng không phải con người.

Luhan là con thú hoang của thành thị. Luhan là con thú hoang bị chúng ta bỏ rơi đâu đó trên con đường tiến hóa.

Không có ai ở đây hết ư ?

Không ai nghe tiếng của tôi hết ư ?

Tại sao lại im lặng ? Tại sao không trả lời tôi ?

Tại sao lời nói của tôi rơi vào giữa đồng loại rồi tan biến, như một viên sỏi ném vào biển cả ? ...

__________

Bạn đã bao giờ ngắm nhìn thành phố lúc bảy giờ sáng ? Thành phố khổng lồ như một kẻ cáu bẳn khó tính, cau có sau một đêm không ngủ trong khi mọi vật chào đón những bước nhảy của mặt trời.

Luhan, con thú hoang đứng trước cổng nhà Thế Huân đêm hôm trước, bước đi giữa dòng người, tay cầm bánh mì, vai đeo balo, mặc quần jean xanh. Bụi một cách rất công tử.

Luhan liếc nhìn đồng hồ, cẩn thận bước sang đường.

- CẨN THẬN !!!

Có tiếng người hét lên hoảng hốt. Chiếc ôtô lao đến... Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, người lúc nãy vô tình đứng cạnh cậu trên hè phố, Thế Huân, nhìn thấy con thú hoang mỉm cười...

[TBC]

[ShortFic][HunHan] WILD ANIMALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ