#1

1 0 0
                                    

Tôi đang ngồi làm việc trước màn hình máy tính đã tròn 2 ngày rồi. Sự mệt mỏi đang chiếm lấy thể xác tôi gần như triệt để. Do công ty sắp ra mắt sản phẩm mới nên bộ phận phòng kinh doanh của tôi với bên bộ phận truyền thông ai ai cũng đã mệt lừ cả. Bước qua hai gian phòng này còn  tưởng nhầm rằng mình đang ở vùng đất của những linh hồn nữa. Đang ngồi đơ ra trước màn hình máy tính thì chuông điện thoại của tôi reo lên, hiện trên màn hình là cái tên quen thuộc "Dực Phong", phải, Dực Phong là lão sếp mắc chứng theo đuổi sự hoàn hảo,nói là lão, vì cái bản tính của anh ta cứ như ông lão ý. Khó tính khó chiều, thành công vào năm 25 tuổi cũng không dễ dàng gì, có lẽ vì tâm hồn già dặn đó mà thành công sớm chăng? Như thường lệ, tôi chỉnh lại giọng nói có phần buồn ngủ kia một chút, nhấc máy:

- Alo, Dực tổng có gì sao?

Bên kia truyền lại một giọng nói  trầm trầm, lại có phần lạnh lẽo:

- Cô chạy sang lấy tài liệu bên phòng nhân sự hộ tôi.

Nói rồi anh ta cúp máy, tôi còn chưa kịp phản ứng gì. Ác ma!!!! Nhưng mà, vì miếng cơm mảnh áo, tôi đi vậy. Nếu không phải tại Dực Phong đẹp trai thì còn lâu tôi mới trụ lại chỗ này! Dực Phong thật sự rất giống nam chính trong những truyện ngôn tình mà cái hồi thiếu nữ tôi hay đọc, mũi cao, da trắng, có múi, chỉnh chu, sạch sẽ, thơm tho, còn có cả "dây điện" trên tay, cao tận 1m87, thật sự rất soái đó! Mỗi tội tính tình không được tốt. Tôi lết cái thân xác của mình xuống phòng nhân sự, lấy đống tài liệu kia. Người của bộ phận nhân sự tương đối rất dễ mến, nhất là Thượng Thất Tịch, cô ấy cực kỳ đáng yêu:

- Xuống lấy tài liệu lên cho Dực tổng sao A Mạch?_Thất Tịch cười với tôi

- Đúng, tôi xuống lấy tài liệu.

Thất Tịch gật đầu một cái rồi lấy cả một chồng tài liệu để một cái bịch trước mặt tôi

- Đây...Tần Mạch à, cậu nổi không? Có cần mình giúp cậu không?

Nhìn cái chồng tài liệu trước mặt là tôi muốn xỉu rồi, vẫn là Thất Tịch tốt với tôi nhất!

Tôi cùng với Thất Tịch khiêng chồng tài liệu đấy lên, để ở phòng giám đốc Dực. 

Cuối cùng cũng tan làm, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, Dực Phong xem như là cũng còn một chút gì đó lương thiện, cho chúng tôi tan làm sớm hơn hôm qua. Vui chết đi được! Tôi quyết định sẽ tự thưởng cho bản thân đã cố gắng làm việc trong những ngày qua bằng một nồi lẩu. Nghĩ đến thôi đã hạnh phúc rồi. Thứ duy nhất có thể làm Tần Mạch tôi hạnh phúc thứ nhất là tiền, thứ hai là đồ ăn và có một chút xíu của trai đẹp. Tôi đi siêu thị, mua hết nguyên liệu cần dùng xong xuôi cả thì đi về. 

Hôm nay đường về nhà của tôi có chút vắng, cũng đúng, trời sắp mưa rồi, mây đen kéo đến trên đỉnh đầu càng ngày càng nhiều. Đường về nhà của tôi có đi ngang một công viên, có vài đứa trẻ đang chơi trò "phép thuật" tại đó. Đứa bé gái có mang áo choàng, trên tay cầm một cái cây dài gần bằng chiều cao của con bé, đứng lên và dõng dạc nói:

- Là ta đã dùng ma pháp gọi mưa đến đây, các ngươi đã sợ ta chưa?

Những đứa trẻ khác cũng hưởng ứng theo, nhìn chúng chơi rất vui vẻ, nhưng vì trời sắp mưa nên các "phù thủy nhỏ" đã bị ba mẹ kéo về, tôi cũng nên về rồi. 

Tôi đã dọn ra sống một mình tầm 2-3 năm nay rồi, ai trưởng thành thì cũng phải dọn ra thôi. Do chỉ ở ột mình nên tôi làm một nồi lẩu nhỏ, đủ để tôi ăn. Ăn lẩu một mình có hơi lỳ quặc thật nhưng tôi lại thích như vậy, hoặc có lẽ là quen rồi. Hơn nữa cái cảm giác bên ngoài trời đang mưa, không khí lạnh lạnh, lại ăn một nồi lẩu nóng nóng. Ôi, đây là thiên đường rồi! Đang ăn thì trong đầu tôi chợt nhớ đến đám trẻ lúc nãy. Tôi cũng từng có một ước mơ là bản thân có phép thuật, sẽ sống trong lâu đài như công chúa, sẽ làm anh hùng giải cứu thế giới, sử dụng phép thuật để giúp nhiều người bất hạnh như bà tiên đỡ đầu hay làm hoặc sống trong một thế giới có rất nhiều loài thú thần kì như kì lân, người cá, tinh linh, thần rừng,..Nhưng đó chỉ là một tuổi thơ đầy mơ mộng của tôi thôi, càng lớn tôi lại càng quên chúng và không nhắc nhiều đến chúng nữa, cứ như tôi quăng hẳn những giấc mơ ấy vào một xó trong kí ức vậy. Vừa ăn tôi lại vừa nghĩ, thật ra cũng không hẳn là tôi quên mất những thứ đó, cho dù có trưởng thành thì tôi vẫn luôn yêu thích phép màu. Căn hộ nhỏ của tôi bây giờ nhìn lại cách trang trí thì cứ như trong thế giới thần tiên, những bìa sách hay cuốn sách đã đóng bụi trên kệ cũng liên quan đến phép thuật. Tôi ăn thật no xong rồi tôi nhàn nhã leo lên giường, bật điều hòa, nằm xuống lướt điện thoại. Tôi không hiểu sao, giống như có cái gì đó thôi thúc tôi phải lôi đống sách cũ kia xuống đọc lại, thế là tôi bắt ghế lên lấy những cuốn sách để trên nơi cao kia đã rất lâu, có cảm giác giống như xem lại kí ức đã quên từ lâu vậy. 

Sau đó, tôi không biết là do ghế không vững hay là do sấm chớp quá lớn khiến tôi giật mình mà té khỏi ghế. Tôi vẫn còn ý thức được lúc đó, tay tôi vẫn ôm cuốn sách dày về phép thuật đầy bụi, đầu thì đập xuống sàn ong cả lên, cả người thì đau nhói. Mắt tôi dần mờ đi, mọi thứ đen lại, tôi lúc đấy vẫn còn đang nghĩ là:"Không được, tôi mới 24 tuổi, không thể chết, còn chưa yêu đương lần nào, chưa mua nhà, chưa mua xe, chưa báo hiếu cha mẹ mà!!!". Và ý thức của tôi cũng mất dần theo cái cách mà tôi ngã từ trên cái ghế cao xuống sàn....


                                                                                    HẾT #1  

HỎI ĐÁP CHO VUI NHAAAA :3

Mọi người nghĩ Tần Mạch cô nương sẽ xuyên không vào đâu?

A. Cuốn sách Tần Mạch đang ôm

B. Còn đi đâu ngoài xuyên không về cổ đại chứ?

C. Thế giới như trong giấc mơ lúc nhỏ của Tần Mạch hả?

D. Xuyên vào đâu thì hỏi tác giả chứ sao lại hỏi độc giả

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 12, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chuyện tôi từng mơWhere stories live. Discover now