tn: phần này dài 11463 từ. hãy đọc khi nào bạn rảnh nhé, chứ đọc một lèo là lâu lắm đó...
_____________________________
seokmin vùi mặt vào bàn tay, chống hai khuỷu tay lên bàn và cứ ba phút cậu lại thở dài một lần. thời tiết hôm nay thật đẹp và dễ chịu, nhưng thay vì ra ngoài tận hưởng ngày đẹp trời hiếm hoi này, cậu lại phải ngồi đây, mắc kẹt tại chỗ làm.
không phải là cậu có quá nhiều việc để làm. seokmin đến chỗ làm mỗi ngày chỉ bởi vì đồng nghiệp của cậu luôn nói 'biết đâu đấy tụi này sẽ cần cậu khi cậu không có mặt!'. seokmin rền rĩ. cậu có thể đứng dậy và đi ra ngoài ngay bây giờ, không một chút hối tiếc, vì cậu xứng đáng được như vậy. cậu hoàn toàn xứng đáng.
cậu chống tay đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. mặt trời đang toả sáng rực rỡ ở bên ngoài và cậu vẫn đang ở đây, trong văn phòng, chờ một ai đó tới và nói họ có một vụ án hoàn toàn có thể thu hút sự chú ý của cậu, khiến cậu hứng thú tới mức không thể xin một ngày phép nào. cậu mỉm cười tự giễu. cậu sẽ đi về nhà.
'nhặt cặp táp của mình lên từ một xó xỉnh nào đó trong văn phòng, seokmin chuẩn bị tắt máy tính đứng dậy. đúng lúc đó, cửa đột ngột bị mở ra và một tập tài liệu dày cộp được ném lên mặt bàn. seokmin nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, cố gắng không lật bàn. cậu từ từ đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt vị đồng nghiệp kia, như thể muốn nói với anh ta, 'cái mẹ gì đây.'
người chỉ đơn giản kia lắc đầu. 'cấp trên muốn anh xử lý vụ này, thưa sếp. có vẻ như vụ án này đúng là sở trường của anh.' seokmin thở dài, nhặt xấp tài liệu lên, lật mở từng trang và thấy một bản báo cáo khám nghiệm tử thi của yejun hong, cùng với rất nhiều tài liệu về đại gia đình và tiểu sử của ông ta. mắt cậu như muốn mù luôn với đống thông tin rối rắm này.
'sao cái này lại đúng sở trường của tôi được? tôi đang làm cái gì vậy cơ chứ, vì chúa?' cậu miễn cưỡng thả cặp táp xuống, ngồi lại vào ghế, nhìn lên người đồng nghiệp như đang chờ một câu trả lời.
'bởi vì,' anh ta cúi xuống, lật vài trang trong tập hồ sơ vẫn còn để mở, giở ra một bản hồ sơ về jisoo hong. seokmin không thấy gì trên đó trừ bức ảnh chụp căn cước và cái tên của chàng trai kia trước khi cậu ngẩng lên.
'cậu cần phải đến đó,' anh ta chỉ vào một địa chỉ được ghi trên hồ sơ. 'và điều tra cậu ta cũng như những người phục vụ ở đó nữa. chúng ta đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời, bởi vụ án này đã kéo dài hơn một tuần và các manh mối chúng ta đang có hiện không dẫn đi đâu cả. đối tượng tình nghi bây giờ là tất cả những người sống trong ngôi nhà đó. vậy nên, cậu sẽ đi.' anh ta vỗ tay, sau đó quay đi, để lại seokmin vẫn đang mù mịt.
'chờ đã!' cậu gọi với theo. 'tôi vẫn không hiểu vì sao tôi lại là người chịu trách nhiệm vụ này. chúng ta có nhiều điều tra viên có thể đảm nhận được cơ mà?'
'nghe tôi nói này, seokmin. cậu là người thông minh nhất trong số họ. cậu là người có khả năng đọc vị đối phương tốt nhất ở đây, vả lại cậu cũng chưa có quá nhiều kinh nghiệm với những vụ kiểu này. thụ lý một vụ như thế này sẽ tốt cho cậu.'
BẠN ĐANG ĐỌC
the hanged man.
Fanfictionlee seokmin được phái đi điều tra về những gì đã diễn ra tại căn biệt thự nhà hong vào đêm hôm đó, và tất thảy đạo đức nghề nghiệp của cậu đã?