những con sóng cuốn lấy nhau chạy xô vào bờ. chúng chậm chạp và lặng lẽ, nhưng vẫn khiến các thành viên cảm nhận được nỗi sợ hãi. dù vậy, yeonjun vẫn cố gắng ngẩng cao đầu hết mức anh có thể. người anh lớn tuổi nhất cố giữ gương mặt mình thật bình tĩnh, nụ cười tỏa nắng luôn hiện hữu gần như mọi lúc trên môi. chàng trai tóc vàng hoe này luôn rất chăm chỉ trong việc giả vờ rằng mọi thứ xảy đến với anh đều ổn đến nỗi anh thậm chí còn bắt đầu đánh lừa được cả các thành viên trong nhóm mình. taehyun không biết em có nên trưởng thành hơn để hiểu được những gì yeonjun suy nghĩ, hay một cách dễ dàng hơn thì em hãy cứ bỏ qua cái thực tế khắc nghiệt rằng yeonjun đang phải đối mặt với căn bệnh quái quỷ kia. sự thật không thể tránh khỏi là ở đó, như con voi trong phòng khách chật chội, taehyun vẫn cứ tiếp tục xoay quanh những suy nghĩ vẩn vơ như thế trong một nỗ lực tuyệt vọng để duy trì sự tỉnh táo cho bản thân mình, bởi em không thể hiểu được rằng tại sao một người như yeonjun lại luôn có thể chết trên giường bất cứ khi nào.
yeonjun đã có hanahaki trong người được vài tuần cho đến khi các thành viên còn lại phát hiện ra. chính là kai, cậu là người phát hiện ra những gì yeonjun đang thực sự phải đối mặt sau khi cậu đột ngột thức dậy vào giữa đêm, nhìn thấy yeonjun bên cạnh chiếc thùng rác và đang nôn tống nôn tháo vào đó. người em út chạy về phía yeonjun cùng thái độ vô cùng lo lắng, và dường như cậu lại càng lo lắng hơn khi thấy rằng anh đang ho ra thứ gì màu tím sẫm, chất lỏng giống siro và những cánh hoa, thay vì đờm. kai đánh thức soobin trước, sau đó đến hai thành viên còn lại, và khi tất cả họ đã biết về chuyện đó, họ nhanh chóng dồn nhau lên một chiếc xe quản lý rồi lên đường đến bệnh viện.
"cậu ấy có hanahaki," bác sĩ thông báo cho bảy người trong phòng, bao gồm yeonjun, bốn thành viên còn lại, người quản lý và bác sĩ của công ty họ. yeonjun bắt đầu né tránh ánh mắt của mọi người đứng trong phòng.
"không phải ... nó chỉ là thứ trong truyện cổ tích sao?" người quản lí hỏi, ái ngại. người bác sĩ cười, đồng cảm. "đó là cách mà hầu hết mọi người nghĩ thôi, chỉ là nó không phổ biến lắm trên thế giới. và lí do nó không được công khai chính là vì nó xuất phát từ thứ tình yêu mãnh liệt nhưng con người ta quá xấu hổ để có thể bày tỏ, đặc biệt là khi nó không được đáp lại. mọi người thường chọn cách không chia sẻ với ai về căn bệnh này, họ chỉ có cách nhanh chóng đón nhận nó, sống chung với nó."
"vậy thứ này phải giải quyết như thế nào?" soobin thắc mắc, với cái giọng điệu mà chắc chắn chỉ có được khi anh đang rất cố gắng giữ mình với tư cách là người lãnh đạo của nhóm. nếu thực sự yeonjun phải cảm thấy có lỗi về chuyện gì đó, thì đó có lẽ là việc lôi soobin vào mớ hỗn độn này.
"chà, đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần loại bỏ gốc rễ của hoa kia và bất cứ thứ cây gì ra khỏi phổi của cậu ấy. cậu ấy sẽ được gây mê để phẫu thuật. sau đó, cậu sẽ sử dụng thuốc trong một vài tuần để khả năng tái phát của căn bệnh đơn phương này chỉ còn là tối thiểu."
"chờ đã," yeonjun đứng dậy, đưa mắt nhìn bác sĩ. "thật sao? nếu thực hiện phẫu thuật, thì con người ta sẽ không thể yêu ai nữa sao?"