Oneshot

534 56 24
                                    

"Em không sao," Jungkook nói, lần thứ ba.

Thằng bé run lên cầm cập, thi thoảng thành từng đợt dữ dội. Đó là dấu hiệu tốt, chắc vậy, nhưng điện thoại của Jimin đã ngoài vùng phủ sóng suốt khoảng thời gian cậu ở trên núi, vậy nên cậu không thể tìm kiếm xem biểu hiện của bệnh viêm phổi là gì. 'Gọi người đến cứu,' 'Gọi BigHit Namjoon,' 'Đây là đâu,' 'Làm sao để tránh bão,' 'Cách để giữ mạng sống cho thằng em cùng nhóm.' Toàn những thứ hay ho để tìm kiếm vào lúc khác.

"Tất nhiên rồi," Jimin nói. Gió cào xé lên mặt cậu. Cậu không biết Jungkook nghe được bao nhiêu trước khi cơn lốc cuốn câu nói của mình đi mất, nhưng thằng bé chỉ trả lời bằng hơi thở khàn khàn.

Đời Jimin chưa bao giờ cảm thấy lạnh đến vậy. Cậu run lên không kiểm soát, những cơn buốt như thấu đến tận tuỷ xương. Gió ngừng gào thét trong một giây nơi bìa rừng chạm đến, và cậu nghĩ mình thấy một hình dáng tối màu xa xa giữa khoảng không gian. Nhưng với những miếng tuyết cứng ngắc đang tấn công trước mặt, bụng cậu chùng xuống khi cân nhắc khả năng có thể đó chỉ là một ảo ảnh.

Nhưng họ không thể ở lại trong rừng. Quần Jimin đã ướt đẫm khi cậu lôi Jungkook từ dưới sông. Giữa muôn vàn cây thông, cành cây phủ đầy tuyết trắng lổn nhổn, cậu đứng ngập gối trong một giếng tuyết. Cậu gần như lỡ mất cơn đau đớn loé lên khi rút chân lên, thay vào đó là một cảm giác hư vô buốt lạnh. Và Jungkook còn tệ hơn thế.

Jungkook loạng choạng, với tay ra và hất tung một mớ tuyết bay bay. Thằng bé không đứng dậy.

"Được rồi," Jimin nói. "Được rồi, bé con à." Cậu đang gào lên không, không, không, trong đầu, nhưng gió tuyết cắt vào mũi và tai cậu khi cậu chìm mình vào tầng tuyết mịn bên cạnh thằng bé. Jungkook run lên, nhỏ xíu đến bất ngờ trong mớ áo khoác đen kịt. Những hạt tuyết lổn nhổn dính trên mi mắt nó và đôi mắt thằng bé đờ đẫn nhìn lên nền đất. Jimin nghĩ đến đòn bẩy và xe kéo, cún St. Bernards to bự và ván trượt, và cậu kéo Jungkook lên lưng. Thằng bé như nặng nghìn cân, chẳng hiểu sao vẫn ướt sũng. Jimin gần như vấp ngã ngay bước đầu, đứng vững lại bằng cách dồn mọi sức lực lên đầu gối.

"Em không sao," Jungkook lẩm bầm. Hơi thở của nó ấm trên cổ Jimin được một giây, và trận gió hú hét thay nó bằng giá buốt.

Jimin ao ước có ai khác ở đây với họ. Taehyung, hay Yoongi, Seokjin hoặc Hoseok, Namjoon. Cậu chưa từng tìm hiểu về mùa đông. Cậu muốn đấm lên thân cây sần sùi, cào rướm máu khớp tay, bởi vì chẳng ai dạy cậu liệu nên di chuyển hay ở yên một chỗ, làm thế nào để giữ ấm, làm sao để vượt qua một cơn bão. Nhưng cậu biết rõ, cũng như vậy, rằng đó là lỗi của cậu, vậy nên cậu hít những mảnh băng tuyết lạnh lẽo vào lồng ngực bỏng rát của mình và cất một bước nặng nề nữa.

Trên lưng cậu, Jungkook như nặng nghìn cân. Thằng bé không còn ấm áp. Nó dường như đang hút lấy những hơi ấm cuối cùng từ Jimin. Jimin siết lấy chân thằng bé, xốc nó lại gần hơn, và loạng choạng tiến về phía trước.

Gió rít cản bước cậu, nhưng mưa tuyết mở lối vừa đủ để cậu thấy được cái hình dáng đậm màu ấy lần nữa. Một cảm giác nhẹ nhõm dữ dội trào qua người cậu, và nếu không phải nước mắt sẽ đóng băng trên má, Jimin có lẽ sẽ khóc.

[Kookmin] [Trans.] in the winter, warmthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ