BETA - Phạm Nguyễn Tuệ Minh <3***
Mùa đông Scotland trắng xóa bởi làn tuyết. Gió gào thét qua các ngọn tháp. Dù vạn vật đã chìm vào giấc ngủ, tòa lâu đài tráng lệ cạnh Hồ Đen vẫn thắp sáng ánh đèn khắp những hành lang. Hogwarts vẫn vậy, vững chãi và ấm áp. Không chỉ là ngôi nhà chung của rất nhiều thế hệ, giờ đây nó đã trở thành một pháo đài bảo vệ các phù thuỷ chống lại Chúa tể Hắc ám.
Draco đi dọc hành lang đá lạnh lẽo trở về căn phòng đậm mùi độc dược của mình, nhẩm tính nên chế thêm bao nhiêu Dittany và thuốc tăng dũng cảm.
Số thuốc anh bào chế tháng vừa rồi đã hoàn toàn cạn kiệt bởi nỗ lực cứu lấy thành phố Birmingham, khi Greyback dẫn một nhóm người sói đến càn quét.
Voldemort đang thể hiện rõ tham vọng đưa thế giới phù thuỷ ra ánh sáng. Đã năm năm sau trận chiến Hogwarts, năm năm sau cái chết của Thánh Potter và cuộc truy lùng tiêu diệt Hội Phượng Hoàng.
Sau hai năm lẩn trốn thành công, Draco đôi lúc tự nguyền rủa mình vì lý do anh vẫn còn ở đây, chiến đấu và lặng lẽ nhìn từng tia hy vọng dần nhạt phai trên gương mặt mỗi người.
Thế lực hắc ám đang chiếm lấy thế giới. Lượng Tử thần Thực tử đã đông đảo tới nỗi có thể cùng lúc tấn công nhiều thành phố. Những nỗ lực giải cứu của Hội giờ chỉ còn là châu chấu đá xe, và Voldemort còn không thèm giải quyết con châu chấu này.
Hắn muốn bọn họ giữ lại hy vọng cho đến giây phút cuối cùng. Để rồi sau tất cả, nỗi đau sẽ xé nát tâm hồn họ khi chứng kiến Chúa tể Hắc ám một lần nữa san bằng Hogwarts. Và ngày đó đang đến gần. Cả bản đồ nước Anh chỉ còn mỗi nơi đây là chưa bị chiếm đóng.
Các cuộc chiến quanh lâu đài ngày một gia tăng, dẫu vậy, bọn Tử thần Thực tử vẫn chưa thể vượt qua những lớp bùa bảo vệ mới. Một trong số đó, là bùa chú cổ xưa được vẽ từ máu của các phù thuỷ thuần chủng mà Draco chỉ huy thực hiện.
Đúng vậy, Draco Malfoy. Gã Slytherin luôn xúc phạm những phù thủy Muggle, đang chiến đấu cùng Hội Phượng Hoàng.
Tất cả mọi người đều cho rằng anh làm vậy vì muốn chuộc lại lỗi lầm.
Thế nhưng chỉ có anh mới biết, lý do anh ở lại đây đến tận giờ phút này, là vì một người.
Mãi suy nghĩ, Draco không nhận ra hành lang đã trở nên tối om tự lúc nào. Tiếng bước chân từ phía đối diện khiến anh bừng tỉnh khỏi dòng suy tưởng. Anh chĩa đũa phép về phía đó.
''Ai?!''
Tiếng tách vang lên trong bóng đêm, cái tắt sáng trả lại ánh sáng cho hành lang, theo sau là tiếng cười khúc khích của một cô gái. Dưới ánh đèn vàng, mái tóc xù của cô trông vô cùng ấm áp và chân thật. Khác xa với cô gái bê bết máu trong giấc mơ của anh hằng đêm.
''Chả có gì vui hết, Granger? Nửa đêm rồi, em làm gì ở đây?'' Draco lạnh giọng.
''Đang đợi anh chứ sao, không phải anh cần thêm Hoa Móng Cọp à, em và Neville vừa tìm thấy nó trong chuyến tuần tra rừng cấm.''
BẠN ĐANG ĐỌC
If Tomorow Never Comes - Tiara Nguyen
FanfictionNếu ngày mai không bao giờ đến. Liệu bạn sẽ chọn ở đâu? Bên cạnh ai và đối mặt hay trốn chạy?