Chương 1:

12 2 0
                                    

Trong cung điện uy Nga lộng lẫy xa hoa nhưng bên trong lại hiu quạnh, lạnh giá như như chủ nhân nó. Lạc Tuyết Cơ ngồi trên chiếc bàn đá xa hoa vô hồn nhìn khung cảnh xung quanh. Chỉ mặc chiếc bào mỏng ngồi đó mặc gió thổi qua mặc nước mắt nàng vô thức chảy dài trên khuôn mặt mỹ lệ kia. Nếu có người ở đây sẽ sinh lòng thương tiếc cho vị tiểu thư này.

Nàng ngẫn ngơ ngồi đó. Lại nữa rồi nàng trọng sinh nữa rồi. Để làm gì? Để tiếp tục chịu tổn thương sao?

" Hahahaha..."

Lạc Tuyết Cơ ngồi cười ra tiếng cười lớn nhưng lại vô cùng thê lương, bi lụy cười cho cuộc đời cùng sự ngu muội của bản thân mình. Cười cho sự ngu xuẩn dại dột cho mối tình đau thương của nàng.

" Sống rồi... Làm lại rồi " Nói nàng vuốt ve chiếc vòng Ngọc lục bảo trên cổ tay. Đây là quà mà hoàng tổ mẫu tặng nàng trước khi lâm thời người bảo số mệnh nàng định sẵn độc tình nên để vượt qua bà đã tặng nàng chiếc vòng tay này.

Lúc đó, Lạc Tuyết cơ không tin chỉ nghĩ là mê tín thôi nhưng ai ngờ được... Nàng thật sự vì tình mà mạng, đến cả 2 lần vì một kẻ đế vương vô tình à không là thâm tình chỉ là không dành cho nàng.

" Tiểu thư,... À không hoàng hậu người sao vậy? " A Minh nha hoàn trung thành nhất của nàng 2 kiếp trước vì bảo vệ nàg mà chết.

Nàng chỉ im lặng nhìn nàng ấy. A Minh thấy tiểu thư nhà mình ngẫn ngơ thì hốt hoảng :" Hoàng hậu, người sao vậy? Không ổn sao? Có phải bệ hạ làm gì ngài không? "

" Ta không sao. Hắn không làm gì ta đâu" Đúng vậy, hắn hiện tại đang cần quyền lực của nàng mà.

" Hoàng hậu... "

" Đi thôi, A Minh. Ta ra ngoài hậu hoa viên " Lạc Tuyết Cơ không muốn nghe gì đến người kia cả. Chỉ cần nghe là tim nàng một mảng lạnh giá đau đớn vô cùng.

End.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TÂM VÔ ĐỊNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ