Tóc đen . Mắt nâu . Da trắng . Môi đỏ . Má hồng . Đó chính là những nét đặc trưng của con người Thẩm Thiên Ca - thiếu nữ người Châu Á . Cô nàng này thông minh , lanh lợi đã thế bản tính hiếu kỳ và thích khám phá của cô không khỏi khiến người ta thích thú . Sự ngây thơ của tâm hồn thiếu nữ ấy đã khiến cho hai chàng trai Vũ Đàm Văn và Vương Gia Nghiên chìm đắm vào nó . Câu chuyện tình yêu lãng mạn , bi ai sẽ diễn ra như thế nào ? ...
Thẩm Thiên Ca vừa tốt nghiệp trung học đã được bố mẹ đưa sang Anh Quốc để du học , cũng là cơ hội để học hỏi được nhiều kinh nghiệm cùng rèn luyện bản lĩnh , tự lập trong cuộc sống và cả kinh tế . Mặc dù thế nhưng Thẩm Thiên Ca lại chẳng vui vẻ bao nhiêu . Thanh xuân thật lãng phí khi không có người để thích , để yêu . Nói như thế thì thanh xuân của cô không lãng phí , cô cũng có người mình thích là Vương Gia Nghiên - vừa là học bá vừa là đội trưởng đội bóng rổ . Cậu ta xứng đáng được gọi là Thanh Xuân của các nữ sinh trong trường . Nhưng điều đáng buồn là cậu ta chẳng hề biết đến sự tồn tại của thứ tình cảm trong sáng ấy mà cô dành cho cậu . Cậu ta có quá nhiều rada khiến cô không tài nào tiến lại gần được. Chính vì thế vào ngày cuối cùng của năm học ấy , cô đã dũng cảm nói lên tình cảm của mình
Đáp lại chỉ có sự lạnh nhạt gây bao nhiêu tổn thương : " Cậu và tôi đều phải đi du học . Yêu đương bây giờ là không cần thiết . Nếu thích tôi sẽ nhận bức thư này nhưng không chắc sẽ giữ được lâu đâu "
Quả vậy , ngay giây sau Vương Gia Nghiên ấy đã cầm lá thư vứt vào thùng rác không chút do dự . Điều đó đã chính thức làm tan vỡ trái tim cô , cũng sụp đổ hoàn toàn hình tượng nam thần trong lòng bấy lâu nay . Ngay tại thời điểm đó , Vương Gia Nghiên ấy chính là một tên tra nam chính hiệu . Cô tức giận bỏ đi ngay sau khoảnh khắc ấy , cô ở đây không còn gì phải nuối tiếc .
Thời gian ấy mặc dù kiên cường ra đi là thế nhưng Thiên Ca vẫn khóc rất nhiều . Khóc vì đã đơn phương với một người con trai không đáng mặt đàn ông. Đây chính là cô thích một người đồng giới rồi ...
Không lâu sau đó , khi đã ổn định được cuộc sống một lần nữa cô lại gặp tên thối tha kia ngay tại đất London cổ kính . Cậu ta không nhớ cô nhưng mà cô vẫn nhớ , vẫn nhớ kỉ niệm " tươi đẹp " ấy . Thật nuối tiếc làm sao khi ngay lúc đó không cho cậu ta một cái tát điếng người. Rồi sẽ chửi rủa một cách thậm tệ cho cậu ta quên cả đường về . Một ngày nào đó cậu ta mà có tình cảm ngược lại với cô , cô sẽ cho cậu ta biết thế nào là đau khổ !
Nhưng mà sau này ... Tiếu Vương Gia Nghiên đáng chết ấy lại thích cô thật ...
London 3 năm trước ...
Thẩm Thiên Ca gọi điện cho người bạn học cũ bảo rằng muốn đi giải khuây . Là tối hôm đó cô đã cảm thấy điều không lành . Có chút lo sợ nhưng cảm giác khi tham gia những trò chơi kích thích não bộ sẽ khiến cô thoát khỏi những lo lắng đó . Và thế là cả hai cùng nhau đến công viên
Công viên chắc hẳn là rất nhiều trò chơi rồi từ Nhà ma , Vòng quay ngựa gỗ hay Đua xe nhưng cô vẫn thích nhất là Tàu lượn siêu tốc. Nhưng người bạn của cô thì không , cứ mỗi lần bước lên xe cảm giác sợ hãi lại chiếm lấy cô ấy khiến cô bạn không tài nào ngồi nổi. Có một lần chỉ vì điều đó mà cô nôn mửa liên hồi , suýt ngất xỉu . Rút kinh nghiệm rồi , Thiên Ca chắc chắn sẽ không hại cô ấy đâu .
Thế là Thiên Ca một mình bước lên . Ai cũng có đôi có cặp mỗi cô là một mình khiến trong lòng quả thật có chút trống vắng . Ngay lúc đó một chàng trai dáng người cao ráo khoảng mét 8 , đội chiếc mũ lưỡi trai tiến lại gần rồi ngồi bên cạnh cô . Cô thấy anh ta quay lại nhìn cô gái nào đó với gương mặt có chút khó xử , sự tò mò được khơi dậy trong cô tại thời khắc đấy . Căn bản là cô cận nhẹ nên ở khoảng cách khá gần mới có thể nhìn rõ được , mà chơi tàu lượn ai lại đeo kính ? Thế là mắt chạm mắt . Đúng vậy , là Vương Gia Nghiên , cô ngớ người hồi lâu còn anh ta cũng giật mình ngoảnh đi với nét mặt khó chịu .
Thiên Ca cứ nhìn mãi như thế mà không biết rằng xe chuẩn bị xuất phát .
" Vù " Tiếng gió nhanh khiến cô nhắm tịt mắt rồi hồ đồ là nắm lấy tay Gia Nghiên . Anh ta cũng chẳng làm điều gì có ý từ chối cả . Nét mặt anh ta lúc đó như nào cô không rõ , chỉ là nhịp tim cô tỉ lệ thuận với tốc độ của chiếc tàu lượn .
Không biết nhanh hay không nhưng cô cảm giác rằng rất nhanh. Hay người điều khiển hôm nay tăng tốc độ của xe ? Điều đó chỉ là suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cô thôi . Còn thật hay không chính cô cũng chẳng biết được . Cô nhanh chóng hoàn hồn thì cậu ta đã bỏ đi không chút giấu vết . Cô thực sự có chút bỏ lỡ nhưng thôi , đã hạ quyết tâm rằng sẽ không thích nữa . Nhất định là như thế !
Nhưng lí trí của Thiên Ca thật sự rất muốn đánh rồi . Cô nhặt được chiếc mũ lưỡi trai của Gia Nghiên , có thể khẳng định như thế vì hình ảnh của cậu trong trí nhớ của cô rất rõ không thể xóa được . Thật đúng là một con người nhiều mặt mà . Tự trách bản thân như thế nhưng cô vẫn mang chiếc mũ về , cất vào trong vali , thế nào không biết nhưng chiếc mũ ấy phải là thứ đầu tiên cô đem về nước ....