TomLuc (Kết thúc - Sự thật)

214 12 1
                                    

...
Lễ tang của Y có rất nhiều người đến, họ đến rồi đi để lại sự thương tiếc cho gia đình Y. Con trai Y đã tự trách mình tại sao không ngăn cản Y sớm hơn. Draco biết chứ, biết cha mình yêu chúa tể hắc ám, hắn biết Y giúp hắn giấu việc hắn yêu em, hắn cũng biết Y yêu hắn, tự hào về hắn rất nhiều. Hắn đau khổ, nhìn tấm ảnh của Y. Em ở bên cạnh không biết làm gì ngoài ôm chặt hắn. Vợ Y cố gắng để không khóc, nhưng cuối cùng bà vẫn òa khóc trong đau đớn. Bà cùng con trai bà đã mất đi người thân của mình thử hỏi ai sẽ không đau đớn cơ chứ...

VÀI NGÀY SAU LỄ TANG CỦA Y...
Narcissa mặc áo choàng vào rồi dặn dò Harry.
"Harry chăm sóc rồng nhỏ nhé, ta ra ngoài có chút việc". Bà mỉm cười nhẹ nhàng.
Em gật đầu cười lại với bà
"Vâng con biết rồi, phu nhân ra ngoài cẩn thận"
Hôn lên trán em rồi bà bước ra ngoài...
Bà đi đến trước một bức tường đọc nhẩm vài câu, bức tường từ từ mở ra một con đường khác. Bà đi sâu vào con đường đến trước một ngôi nhà. Bà nhẹ nhàng đẩy cửa vào thì đã thấy một thân ảnh ngồi trên sofa, tay cầm tấm ảnh mà trong đó là chân dung của chồng bà 'Lucius'. Bà cúi đầu chào người đó "Chào chúa tể". Gã gật đầu nói "Ngươi hẹn ta ra đây làm gì?" gã nhếch mày.
"Đương nhiên là để nói về người trong bức ảnh của ngài"
Gã quay lại nhìn bà
"Tôi sẽ không để anh ấy phải chịu uất ức, tôi cũng sẽ giải đáp thắc mắc của ngài. Chúng ta hãy nói về Lucius trước đi. Anh ấy yêu ngài, rất yêu ngài, chúng tôi cưới nhau nhưng chỉ coi nhau như là anh em trong nhà. Nghĩa vụ của chúng tôi là sinh ra một người nối dõi, dạy dỗ nó và bây giờ chúng tôi đã có. Giờ chúng tôi chỉ cần dạy dỗ để nó trở thành một người thừa kế hoàn hảo. Anh ấy cùng ngài đi lên cũng cùng ngài đi xuống, giúp ngài trăm công nghìn việc. Yêu ngài bằng cả trái tim, thậm chí còn lấy máu của mình để cứu ngài. Giết người để làm hài lòng ngài, không sợ đau đớn để bảo vệ ngài. Anh ấy chưa từng đòi hỏi ngài phải làm gì cho anh ấy, nhưng anh ấy cũng biết đau cũng biết khóc. Tại sao ngài lại đối xử với anh ấy như vậy, TẠI SAO?". Bà hét lên, từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của bà.
Gã im lặng không nói gì. Bà cười khẩy
"À đúng rồi, ngài là chúa tể hắc ám làm gì có trái tim, làm gì có tình yêu để mà đáp trả anh ấy. Mà cũng đâu phải, ngài có tình yêu nhưng cái tình yêu đấy chỉ dành cho cái ngôi vua của ngài thôi!. Ngài đã từng nhìn thấy anh ấy đang chết dần không hả. Anh ấy chẳng cần gì ngoài ngài đâu."
Bà lại mỉm cười nói
"Thôi không nói đến anh ấy nữa nói đến những cơn đau của ngài đi... Ngài có biết vì sao ngài lại có những cơn đau phát ra từ tim của ngài không?. Giống như lần ngài đau tim sau đó có người vào báo với ngài rằng Lucius đã chết"
"Sao ngươi biết" gã nhăn mày nhìn bà
"Ngài không cần biết điều đó quan trọng là tại sao lại có những cơn đau đó. Mỗi lần ngài đau tim có nghĩa là nó báo hiệu cho ngài bạn đời của ngài đang gặp nguy hiểm. Nói đến đây chắc ngài cũng đã hiểu"
"Ý ngươi là Lucius là bạn đời của ta sao"
"Đúng vậy thưa chúa tể. Tôi nghĩ chắc tôi không cần nói thêm gì nữa. Chào ngài". Bà cúi đầu rồi ra về.
Gã không tin được vào tai mình, bạn đời của gã là Y. Gã ôm chặt tấm hình của Y, rồi khóc liên tục. Gã điên rồi, gã điên thật rồi sao gã có thể đối xử với bạn đời của gã như vậy. Điên cuồng cầm chiếc đũa phép đọc một câu thần chú, bức ảnh nhỏ trên tay gã liền biến thành một bức tranh  của Y. Nếu thường bức tranh đó phải chuyển động nhưng bức tranh này không chuyển động. Gã điên cuồng lắc ảnh và gọi tên Y. Rồi đột nhiên trong đầu gã hiện một dòng chữ 'Linh hồn thuộc về thế giới'. Gã run rẩy ôm lấy bức tranh đó, ôm lấy nó như đang ôm bảo vật của mình, ôm lấy nó như ôm chính Y...
____________________
826từ

Oneshot: AllCouple In Harry Potter Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ