một

230 19 3
                                    


Naib nghĩ rằng bản thân sẽ rời đi một cách thật lặng lẽ, yên tĩnh như cách gã đàn ông từng ngắm nhìn Eli, không một tiếng động, không một dấu hiệu báo trước.

.

Tình cảm của gã dành cho Eli như một bản nhạc không tên êm ái và mê muội. Thật sến súa nếu gọi cuộc tình chưa từng nói ra này là một bản tình ca đẹp đẽ bởi hắn vốn chưa từng kể cho ai hay, tựa như khúc nhạc viết trên trang giấy cũng chỉ để mục nát ở góc đàn, câm lặng như thế, chẳng bao giờ được đàn lên để mà thưởng thức.

Hắn yêu Eli.

Naib, Naib Subedar yêu Eli Clark.

Và đó là một tình yêu không nói ra, giữ mãi ở góc lòng và đem ra gặm nhấm một mình vào những đêm mộng mị không tròn giấc.

“Eli, anh sẽ tiếp tục sáng tác chứ?”

“Ồi, tôi nghĩ, bản thân chẳng bao giờ buông bỏ được nó đâu, cậu Subedar ạ.”

Thân mến của Naib, Eli làm ơn hãy hạnh phúc, làm ơn đừng như hắn.

Cựu lính thuê băng qua rất nhiều nơi, và gã đàn ông cũng nghe biết bao giai điệu.

Từ những điệu ngâm ồm ồm trên miệng của những người đồng đội trong đêm tuần, những giọng ca trong veo của tụi con nít hát theo lời ca trên đài phát thanh, tiếng ngân cao vút của cô ca kĩ nào đó trong quán rượu ồn ã.

Subedar được thưởng thức nhiều lắm rồi, hắn thậm chí cũng nằm lòng vài lời bài hát đồng dao vu vơ nào đó hắn đã nghe tới nhàm tai. Thế nhưng đó là giai điệu hắn yêu, giai điệu của Eli Clark, nên nó lại trở nên đặc biệt hơn bất cứ những gì hắn từng nghe.

Đó là khi hắn biết bản thân được gột rửa, và hắn cho phép mình, một sự tồn tại đầy bụi bặm và máu tanh, đặt chân vào những giai điệu trong trắng vô ngần.

Đó là khi hắn biết, hắn sẽ say sưa giai điệu này dù hắn chẳng có chút xíu nào hiểu về âm nhạc, hắn chỉ biết nó da diết lắm, và hắn yêu cái da diết đấy. Hắn chẳng giải nghĩa được cái cớ cho lời khen của mình, hắn chỉ biết khen, khen hay, và hắn nín lặng nghe cho bằng hết cả bài.

Đó là khi, hắn biết, hắn sẽ yêu.

Yêu bản đàn, yêu người đàn, yêu Eli.

Naib Subedar biết là thế, và hắn câm lặng yêu người tấu lên khúc nhạc vào đêm hạ mưa vừa dứt. Có lẽ hắn yêu người đàn, nên mới yêu tiếng đàn.

Đó không phải lần đầu tiên mà hắn gặp Eli, Subedar đã thấy anh nhiều lần dưới đêm sao và nhiều lần sau gian hàng hoa quả vào mỗi sáng sớm.

Trong góc phố nhỏ của thị trận xa lạ này, cựu lính thuê đã chôn tất cả quá khứ về phía sau để sống tại nơi thậm chí không có tên trên bản đồ, trở thành “con người”, và rồi hắn biết yêu.

Naib không nghĩ tình đầu của mình là một gã trai mảnh mai và cao hơn cả hắn, một người có thể đánh đàn cũng có thể sáng tác và viết thơ nhưng lại không thể nhìn được ánh sáng. Có lẽ sự tương phản và dáng vẻ của anh mang theo bịt mắt lướt trên phím đàn ấy, làm hắn nhớ tới chính mình khi bị coi là quá nhỏ bé để trở thành một thanh kiếm sắc.

NaibEliNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ