"Cậu thích Clark, nhỉ?"
Câu hỏi, à nói đúng hơn với giọng điệu chắc chắn của Emily thì "câu hỏi" này giống như một lời khẳng định đã nắm rõ câu trả lời. Như mọi khi, Naib Subedar phản ứng chậm hơn nửa nhịp không tự nhiên quay mặt ra chỗ khác, dùng sự im lặng đáp lại người đang xử lí vết thương trên cánh tay mình.
"Cậu cứ chối lòng mình như vậy tới khi nào hả, Naib?"
Emily tặc lưỡi, vẫn là sự im lặng đáp lời cô nhưng cô chẳng lấy làm tức giận gì. Cáu lên với một kẻ đang tương tư chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi mà thôi, Emily hiểu rõ điều ấy nên đối diện Naib Subedar yêu mà không nhận mình đang yêu kia, vị bác sĩ chỉ đành cố tình siết mạnh tay hơn cái gạc đang băng bó dở trên cánh tay cậu ta khiến cậu phải nhăn mặt hít một hơi dài.
Đâu phải là Naib không biết bản thân đang hướng về phía ai, chỉ là cậu không thể mở lời mỗi lần ánh mắt lướt qua ngón tay còn đeo nhẫn của người đó.
"Cậu đã hối hận, cậu lính đánh thuê."
Naib không đáp và Emily cũng chỉ thờ dài.
Cậu chắc chắn hối hận, nhưng cậu không rõ bản thân hối hận điều gì.
Eli Clark luôn dịu dàng, dịu dàng tới mức có thể dìm chết Naib trong từng cái chạm mắt và nụ cười nhẹ. Và Naib đã cầu xin, rằng Eli đừng dịu dàng tới thế, vì cậu ngay từ khi bắt đầu dẫu biết sẽ chìm sâu xuống nhưng chẳng vẫy vùng hay tìm cách thoát ra. Như một kẻ điên sa ngã, gã không để bất kì điều gì khác vào mắt nữa, và gã tình nguyện giấu mũi dao nhọn trong trái tim dù trái tim thét gào đau đớn.
Nhưng Naib vẫn cứ phải lòng Eli, vẫn cứ tin một cách mãnh liệt tới lặng lẽ rằng cậu sẽ thương Eli đến ngu ngốc, đến tình nguyện mà chết đi.
Vậy mà Naib lại không phải là kẻ đã chết.
Gã trai đã dại khờ không biết rằng lại có một sự ra đi yên tĩnh tới thế. Không từ biệt, không lời cuối như những người đồng đội cũ, không cuồng loạn hét lên hay căm hận giằng xé như kẻ thù dưới lưỡi đao cùn, thậm chí khi giật mình tỉnh lại từ thói quen kiếm tìm bóng hình ai, cậu mới nhận ra cái mùi bi thương đã tràn ngập buồng phổi của bản thân tự lúc nào.
Naib không cảm thấy gì cũng chẳng rơi nước mắt, đó là điều đáng lo.
Naib bắt đầu học theo thói quen của Eli, đó là điều càng đáng lo hơn.
Và Naib dường như quên rằng Eli sẽ không quay lại nữa, nó là điều đáng lo nhất.
Naib như đã phát điên nhưng lại tỉnh táo tới đáng sợ.
Tựa như chính mình không muốn để bất cứ ai quên đi sự tồn tại của Eli mà cố gắng đẩy bóng hình - vốn đã qua rất lâu - quay trở lại. Nhưng Naib nhanh chóng nhận ra bản thân không thể bắt chước theo anh, và chẳng ai có thể thay thế được anh, gã trai lúc này vội vàng che đậy sự thật đau đớn rồi lại tự lừa dối bản thân Eli vẫn còn qua những dòng hồi ức.
"Cậu đã hối hận" Emily nói đúng, cậu day dứt hoài và khổ sở biết bao khi nhớ về quá khứ, đó là biểu hiện của sự hối hận. Nhưng nếu có quay trở lại, thì liệu Naib có tỏ lòng mình? Nếu không, vậy cậu hối hận điều gì, cậu đau khổ và day dứt về lẽ chi?
Hay đơn giản Naib chỉ là đã gặp một người đối xử với cậu tốt đến mức cậu nhận ra từ trước tới nay Subedar chưa từng được yêu nên cậu luyến tiếc?
Không, Naib biết, rằng đây chẳng phải sự cảm kích mà còn hơn cả khát khao.
Nó nồng nhiệt và day dứt vì nếu không Naib đã chẳng đau tới vậy khi nắm lấy tay Eli và ngón tay vô tình chạm tới chiếc nhẫn lành lạnh, đã không chấp nhận cái ôm và nụ cười nhẹ Eli dành cho lính đánh thuê với lòng tham kèm cùng sự tự ti tận sâu thẳm.
"Cậu luôn là tấm gương phản chiếu tôi"
Tức là, để thấy được con người tôi đẹp đẽ tới nhường nào, tôi phải gặp cậu, Eli Clark.
Giờ đây tấm gương đã tan, hình ảnh của Naib cũng trở nên nát vụn trong từng mảnh gương vỡ và Naib nhặt từng mảnh gương dẫu tay đầm đìa máu tanh với ước vọng sẽ khiến những vết nứt liền lại.
Tiếc thay, gã trai chỉ đang tự hủy hoại chính bản thân mình, sống trong sự lừa dối về những ngày xưa, về những cái chạm mắt đã cũ.
Cậu sẽ sống như vậy tới khi nào?
Cho tới khi cậu tìm được bức thư Eli đã giấu đi thật kĩ.
Bức thư với nét chữ mềm mại trên giấy đã ố vàng, bức thư được tỉ mỉ chọn lựa từng câu từng chữ, bức thư chỉ vẻn vẹn vài dòng nhưng lại chứa đựng biết bao dồn nén yếu mềm mà nhiệt thành tới đau đớn bóp nghẹt trái tim Naib.
"Có lẽ cậu sẽ hỏi phỏng có ích lợi chi vì khi giờ đây đó chỉ còn là câu chữ trên trang giấy.
Nhưng đây là bằng chứng cho thấy tình cảm này thật sự tồn tại, Subedar.
Tôi biết cậu có nhiều mục tiêu và khát vọng khác khi bước tới trang viên nên tôi đành dằn lòng mình lại. Chỉ là, tôi không nỡ để tình cảm này sẽ biến mất và chết đi theo bản thân tôi.
Vậy nên, Naib.
Chỉ cần cậu biết sự tồn tại của cậu luôn khiến tôi cảm thấy thật biết ơn mà hãy hạnh phúc, tôi không đòi hỏi thêm bất kì điều gì nữa.
...."
Và đó là lần đầu sau từng ấy thời gian, đã rất dài, rất dài, lần đầu Naib chạm được tới nhịp đập của trái tim mình để rồi cuối cùng cũng bật khóc, khóc cho cái chết của người hắn yêu, khóc cho sự chấp nhận rằng cậu sẽ không thể gặp lại anh bất cứ lần nào trừ những giấc mộng dở lỡ nửa tỉnh nửa mơ.
"Cậu đã hối hận"
Hẳn rồi, hối hận cho một cái ôm, cái hôn, một lời yêu bỏ lỡ.
Về chính mình.
Về một cái chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
NaibEli
Fanfiction"Tôi đã mơ một giấc mơ, tôi sẽ chết trên chiến trường trong nỗi cô đơn và sự đau đớn" "Tôi cũng sẽ mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó, tôi chắc chắn sẽ cứu được anh" . NaibEli only Ảnh bìa (C) của hlgraam