II

1.3K 156 26
                                    




Cay đắng thật, Thuận Vinh nhủ thầm. Quả nhiên trong cuộc đua này, kể cả khi hắn có là một người đứng trên vạn người, kể cả khi hắn là người về đích đầu tiên, thì hắn vẫn chậm chân hơn người khác một bước, chậm từ ngay khi sinh ra. Đôi khi Thuận Vinh cũng có nghĩ rằng sẽ ra sao nếu như hắn thuộc Hoàng tộc, nếu như hắn xuất hiện trên thế gian này là một ai đó có đủ tư cách để đường hoàng mà hỏi cưới y, để không ngần ngại mà đưa ra một lời cầu thân trang trọng. Nhưng rồi hắn nhớ tới quãng thời gian mà hắn và y đã lớn lên bên nhau trong Hoàng cung này, và như có cả ngàn mũi dao đâm vào tim Thuận Vinh khi hắn nhận ra rằng nếu không phải là mình, thì sẽ là một tên bỏ mẹ nào đó khác dành thời gian bên y như cách hắn đã luôn dính lấy y như hình với bóng.


Càng cay đắng hơn khi hắn nhận ra mình đã vô định mà bước tới hậu viên cung Thanh An.



Tri Huân vốn không thích chốn lao xao đông đúc, người hầu kẻ hạ ra vào tấp nập. Vậy nên y ra yêu cầu chỉ tuyển một số lượng cung nữ và thái giám nhất định cho tẩm cung riêng của mình. Đến chính họ cũng không được phép bén mảng tới – thậm chí là không hề hay biết – một vài nơi đặc biệt trong cung, ví dụ như khu vườn nhỏ khuất phía sau thư phòng tĩnh lặng này. Khi tẩm cung được xây dựng xong, Thuận Vinh có không nhịn được mà hỏi y rằng, nhiều nơi bí mật như vậy, khi có chuyện gì xảy ra làm sao kịp tri hô ứng cứu, tìm được người ở đâu bây giờ?


Tri Huân lại cười – tim hắn hẫng một nhịp ở đó – ta có ngươi cơ mà, không phải sao?


Có lẽ vì hắn không muốn bất kì ai nhìn thấy bộ dạng thảm bại của mình lúc này, nên rõ ràng một nơi tĩnh lặng chẳng có lấy một bóng người như cung Thanh An là nơi phù hợp với hắn nhất. Ngồi xuống bên hồ, Thuận Vinh nén đau cởi áo, cắn chặt răng tháo lớp gạc băng vội quanh sườn ra, để lộ vết chém vẫn còn chưa cầm máu hẳn. Những vết thương nhỏ nhặt thế này chẳng bao giờ làm khó được một kẻ đã chinh chiến nhiều năm như hắn, nhưng lòng tự tôn bị chà đạp lẫn sự tức giận không thể kiềm chế khiến nó đau gấp vạn lần bình thường. Hắn lắc đầu, gạc cũ đã thấm máu hơn quá nửa, nhưng cơn giận đến mờ mắt đã làm hắn quá nóng vội rời khỏi võ đài mà chẳng mang theo gì trong tay, tháo ra cũng chỉ có thể dùng lại.


"Ma đuổi ngươi hay sao mà chạy nhanh vậy hả?"


Thuận Vinh giật bắn mình mà quay lại. Tứ Hoàng tử của hắn đang đứng ngay sau lưng, môi mím chặt thành một đường mỏng tang, chân mày nhíu lại với vẻ vô cùng không hài lòng. Trên tay y không quên cầm theo hộp sơ cứu, rõ ràng là cũng chỉ vừa vội vàng chạy theo hắn tới đây. Thuận Vinh sốt sắng đứng dậy, tay như bản năng đưa lên che vết thương lại.


"Điện hạ-"


"Ngươi ngồi xuống." Chỉ với một câu nói, Tri Huân đã thành công khiến Đại Tướng quân của cả triều đình ngoan ngoãn im lặng và rón rén ngồi xuống chiếc sập nhỏ dưới mái hiên bên hồ. Y lạnh lùng lấy đồ ra và bắt đầu sơ cứu cho hắn, làm Thuận Vinh trong lòng như có lửa đốt mỗi khi đầu ngón tay hồng hào mềm mại của y chạm vào da trần, nhưng hắn vẫn không dám làm gì khác ngoài ngồi cứng đơ như một bức tượng cho y hành sự. Có đôi lúc hắn muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng vẻ mặt đáng sợ của người đối diện làm mọi câu từ của hắn đều rủ nhau kéo ngược vào trong họng.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Soonhoon - series] 青安  (Thanh An)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ