Chap 2: Làm Nàng U Mê

898 77 9
                                    

Sau đêm định mệnh đó tôi đã quen biết tên mắt hí, trong một tuần tôi ở Paris không giây phút nào được yên ổn. Cứ ngỡ mua vé máy bay về Hàn Quốc sẽ thoát khỏi tên thần kinh đó nhưng ông trời thật biết cách trêu người. Trong chuyến bay đó cô ta là người đồng hành trong suốt giờ bay của tôi. Còn là vị khách ngồi kế bên. 

Seulgi thấy nàng im lặng nên đã lên tiếng trước.

"Rất vui vì được gặp lại cô Bae Joohyun!"

Nàng im lặng không nhìn lấy cô cũng không trả lời. Nhưng Seulgi nào sẽ bỏ qua cho nàng...cô vẫn tiếp tục nói.

"Thật ngộ ha, con gái gì mà để móng tay dài thế không biết??"

Cô tò mò tay sờ lấy móng tay của Joohyun. Khiến nàng phát điên hét lên, gây sự chú ý từ mọi người. Nhưng trong mắt những hành khách ở đó cô và nàng như là cặp vợ chồng son cãi nhau.

"Yahhh Kang Seulgi sao tôi đã bỏ về Hàn Quốc cũng gặp phải cô vậy??!!!"

"Tại sao cô lại ở đây!!"

Bà lão ngồi ở dãy bên lên tiếng.

"Cô gái trẻ, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường nhưng đừng vì việc gì đó mà bỏ đi như vậy."

Có người bồi thêm lời của bà lão.

"Đúng đó! Cô gái, cô bỏ đi như vậy chồng của cô cũng đi theo chắc cô ấy lo lắng cho cô đó đừng nổi nóng!"

Seulgi ngồi ở đó thích thú xem mọi người. Khuôn mặt giả vờ tỏ ra vô tội, đáng thương như chính mình là người chồng thật sự. Thấy mọi người nói vậy liền gật đầu tán thành.

"Xem chồng cô đáng thương như vậy, cô đừng quá nổi nóng làm vỡ hạnh phúc vợ chồng."

"Chúng tôi không có kết hôn!! Cũng không phải vợ chồng!"

Joohyun nghe mọi người nói thế liền đứng dậy lên tiếng.

Seulgi càng thích thú hơn. Cô rất thích nàng chuyện này là thật, từ đầu chỉ muốn tiếp cận nàng ngỏ ý làm bạn nhưng sau một tuần càng thấy bản thân yêu nàng hơn. Cô đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên rồi. Có phải vô lý không? Hay giống những bộ phim ngôn tình lãng mạn? Kang Seulgi cô cũng không biết nữa.

"Thật ngại quá, đã làm phiền mọi người. Vợ của tôi vì giận chuyện nhỏ mà lại bỏ đi..."

"Tôi không có kết hôn với cô!!!"

Nàng tưởng Seulgi đứng lên giải vây cho nàng nào ngờ lại thêm dầu vào lửa hại nàng bẻ mặt trước mọi người. Cô ta rõ ràng là muốn đem cô ra làm trò cười.

"Được rồi, chuyện này là tôi sai, về nhà tôi sẽ để em trút giận."

Seulgi nói xong xoa đầu nàng, Joohyun vùng vẫy định mở miệng thì Seulgi ôm lấy nàng ghé sát vào tai nói nhỏ:

"Đừng quấy rối, mọi người trong chuyến bay này rất khó chịu. Nhìn xem có vài người đã hiện rõ sự khó chịu rồi."

Joohyun nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu sau đó ngồi xuống.

Seulgi cúi đầu xin lỗi mọi người. Còn những người khác đều mỉm cười nhìn họ.

Joohyun vừa ngồi xuống đã lấy bịt mắt đeo vào. Không muốn quan tâm tới người kế bên. Seulgi ngồi xuống nhìn nàng mỉm cười thích thú.

"Được rồi, sau khi về Hàn Quốc tôi sẽ cách xa cô được chưa?"

"Cô cút luôn đi đừng để tôi thấy cô."

Seulgi cười trừ nhắm mắt lại dựa vào ghế ngủ. Trong lòng cảm thấy buồn vì nàng bảo cô cút đi và không muốn thấy cô. 

Bảo tôi cút thì tôi cút cho cô xem. Hơn một tuần ở bên tôi rồi tôi không tin là cô không động tâm, ngủ cũng đã ngủ chung rồi. Bae Joohyun em đừng có mà ngang bướng. 

Xuống sân bay cô được người tới đón trước nên đã rời đi.

Joohyun hối hả chạy ra kiếm bóng dáng của tên đó nhưng lại không thấy đâu...nàng có chút buồn thôi đành trở về nghỉ ngơi trước rồi sau đó cho người đi tìm cô vậy. Nàng không tin ở Hàn Quốc này nàng không tìm ra tên đó. Kang Seulgi...nhiếp ảnh gia. Miệng bất giác nở nụ cười khi nghĩ về tên ngốc đó. 

"Cô chủ, xin lỗi tôi đón trễ, vì đoạn đường kẹt xe nên là..."

Người quản gia tiến lại gần nàng.

"Không sao, trở về nhà trước đã!"

Nàng chưa đợi quản gia nói hết thì đã cắt lời. Sau đó đi ra xe ngồi vào trong, quản gia cũng thấy vậy thì xách hành lí của nàng bỏ vào phía sau xe rời đi.

Ở một chuyến xe khách.

Có tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo em nghe đây!"

"Em trở về Hàn Quốc rồi à. Chị thay em ký hợp đồng với công ty rồi, em chỉ cần qua đây chụp ảnh cho chị."

"Được. Em sẽ qua!"

"Thôi xin cô nương, em nghỉ ngơi đi. Mai mới bắt đầu công việc em đừng vội chứ."

Cô mỉm cười trò chuyện một chút với người đầu dây bên kia rồi cúp máy. Cô dựa vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Càng nhắm mắt thì gương mặt của Joohyun lại hiện ra khiến Seulgi không thể nào xoá bỏ được nàng.

"Bae Joohyun, tôi là đang làm em u mê tôi chứ không phải tôi u mê lại em!"

Cô nói xong xoa xoa thái dương của mình.

"Thiếu gia Kang, hôm nay cô trở về là kiếm nàng dâu cho Kang Phu Nhân và Kang Lão Gia sao?"

Tài xế lái xe lên tiếng.

"Phải! Cháu đã kiếm được nàng dâu cho umma và appa rồi."

"Chúc mừng cô."

Cô gật đầu mỉm cười.

=======================================================

Vote và follow mình nha <3

Ủng hộ truyện của mình nhé <3

[Seulrene] [BHTT] Chồng Tôi Là Nhiếp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ