Tập 102 Ngoại truyện (4)

418 78 6
                                    

Sau khi đi vệ sinh, Ngọc Nhã lại không chịu em trở về chỗ ngủ của nó. Nhóc con vẫn ôm chặt chăn đứng đầu giường tên bắt cóc mà không chịu rời đi. Trời đổ mưa ngày càng to, sấm chớp rạch trời sáng cả căn nhà nhỏ. Tên bắt cóc ngồi trên giường nhìn nó, không biết nó lại muốn giở trò gì?

" Chú......." Ngọc Nhã ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn.

" Chuyện gì nữa?" hắn cảnh giác nhìn nó, tuyệt đối không thể mềm lòng. Tên bắt cóc vừa đọc truyện cổ tích vừa nghĩ bản thân bị điên rồi. Nó chỉ nói một chút, khóc một chút, làm vẻ mặt dễ thương một chút, hắn liền ngốc nghếch ngồi đọc chuyện cổ tích cho nó nghe. Chỉ là con gái hắn trước kia cũng như vậy, khiến hắn không thể không đồng ý.

Hắn đọc hết quyển này đến quyển khác, đến khi hai mắt nặng trĩu không thể tiếp tục mới ngừng đọc cúi đầu nhìn nhóc con, thấy nó nằm bên cạnh đã ngủ say, nụ cười ôn nhu bất ngờ xuất hiện trên môi hắn.

" Ba mẹ......" Ngọc Nhã mơ ngủ khe khẽ lên tiếng.

Sau đêm giông bão, trời hôm nay trong xanh đến kỳ lạ, tên bắt cóc cũng ngủ say đến mức nhóc con rời giường lúc nào hắn cũng không biết.

"Chú Bắt Cóc, buổi sáng tốt lành."  Ngọc Nhã cười thật tươi với hắn.

Hắn nhìn nhóc con chằm chằm, hình ảnh trước mặt bỗng nhiên mờ đi. Mỗi buổi sáng, con gái hắn cũng chúc hắn như vậy, mỉm cười như một thiên thần. Ngọc Nhã thấy hắn chảy nước mắt, vội vàng dùng tay lau đi.

" Đi, chú dẫn cháu đi ăn sáng." hắn lau lau nước mắt, cười nói.

Ngọc Nhã được hắn đưa đến rất nhiều nơi mà trước đây chưa từng được đến, ăn những thứ bán ven đường, cuối cùng dừng lại ở một cánh đồng hoa màu tím. Đây là nơi hai con gái hắn rất thích khi trước, ngày nào cũng bắt hắn đưa đến đây. Vợ hắn cũng thích màu tím, cô ấy nói màu tím là màu của thủy chung.

" Chú, tặng chú!" Ngọc Nhã kết thành một vòng hoa xinh xắn giơ lên trước mặt hắn. Hình ảnh hai con gái lại lập tức hiện ra, hắn cố nuốt nước mắt vào trong, cười vui vẻ nhận lấy. Ngọc Nhã  lắc đầu, tự tay đặt vòng hoa lên đầu hắn, sau đó lại chạy đi chơi.

" Sao vậy?" đang chơi vui vẻ, thấy nhóc con bỗng nhiên thất thần, hắn khẽ hỏi.

" Nếu như có ba mẹ và anh Bạch Dật ở đây thì thật tốt." Ngọc Nhã miễn cưỡng cười.

Chiều tối, trời ngả sang màu vàng cam, tên bắt cóc núp sau lùm cây to nhìn Ngọc Nhã được ba mẹ đến đón. Hắn thế nhưng lại thả nhóc con rời đi. Ngọc Nhã  được ôm vào lòng rời đi, trước đó còn quay đầu cười với hắn một cái.

Tại bệnh viện, tên bắt cóc vừa nhận được tin có người làm từ thiện, trả toàn bộ tiền viện phí và phẫu thuật cho con gái hắn, hơn nữa người sẽ đứng phẫu thuật lại là bác sĩ có tiếng ở bên nước ngoài.

" Con nhóc đáng ghét." hắn lầm bẩm rồi cười nhẹ.

Bên kia, Việt Thi cho người kiểm tra Nguyễn từ đầu đến chân lại nhận được kết quả con gái béo hơn trước. Ngọc Nhã cắm bông hoa màu tím vào lọ đặt trước cửa sổ, miễn cười quay người ôm lấy Việt Thi

..............................
Sắp hết rồi đăng 1 lượt cho m.n đọc luôn

_(HOÀN)_Ông xã diêm vương đại nhân. Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ