Đoản 5927 : Sợ

343 41 2
                                    

Gokudera không còn dám một lần nhìn vào đôi mắt nâu của Juudaime kính yêu.

Hắn chỉ sợ bên trong đó ngoài sự ảm đạm cũng chỉ là tuyệt vọng.

Hắn sợ một lần rồi lại một lần đôi mắt nâu ấy tựa như con rối mà hoạt động, không một ánh sáng, không một thứ gì chứa trong đôi mắt ấy.

Gokudera không còn dám nhìn vào đôi tay trắng gầy tinh xảo của vị Juudaime tôn kính.

Hắn sợ ngoài những vết cắt, thì cũng chỉ là những vết cắt càng sâu.

Hắn sợ khi nhìn vào đôi tay ấy sẽ chỉ là những vệt máu đỏ thẩm còn nhàn nhạt, sợ nhìn thấy những đường gạch dài lê thê tuyệt vọng thoang thoảng vị tanh nồng.

Gokudera không còn dám nhìn vào nụ cười của Juudaime mình trân trọng.

Hắn sợ khi nhìn vào nụ cười ấy sẽ chỉ là sự gượng ép giả tạo, sợ khi nhìn vào nụ cười ấy sẽ là những lần ngồi bên cửa sổ thả mình ra ngoài để tìm sự giải thoát.

Hắn sợ khi nhìn vào nụ cười ấy sẽ là những khoảnh khắc chập chờn trước gió vị Juudaime hắn trân trọng đã nằm trên những đoá hoa trắng muốt lạnh lẽo.

---

“ Bão dù có cuồng ngạo hung dữ đến đâu

Không có bầu trời thì cũng chỉ là kẻ lang thang không chốn về ”

[KHR | All27] Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ