Intro

323 33 10
                                    

Taehuyng và Seokjin là đôi bạn thân từ thời thơ ấu.

Tất cả cha mẹ và những đứa trẻ cùng lớp luôn cảm thấy ngưỡng mộ hai đứa trẻ. Vì bất cứ khi nào, bất cứ đâu nếu thấy những đứa nhóc đứng thành cụm lớn thì vị trí trung tâm của các cụm ấy chính là Taehyung và Seokjin.

Họ, dính chắc với nhau như keo dán, theo đúng nghĩa đen.

Họ ở bên nhau lâu đến mức, khi một người xảy ra chuyện gì, thì người còn lại, chính là có cảm xúc giống hệt người kia.

Khi một trong hai người cảm thấy buồn bã, hoặc đau đớn, người còn lại, cũng mang cảm giác ấy. Khi một người hạnh phúc, cư nhiên, người kia cũng hạnh phúc theo. Họ không thích nhìn người khác phải buồn phiền hay lo lắng, họ sẽ làm mọi cách, để an ủi, động viên cho đến khi cảm xúc của người đó trở nên tốt hơn.

Taehuyng và Seokjin đã lớn lên cùng nhau như vậy. Điều đặc biệt là, họ, suy nghĩ rất chín chắn, dẫu cho cả hai mới chỉ là những đứa trẻ.

Taehyung và Seokjin gặp những lớp trẻ mẫu giáo khác trong sân chơi. Họ là những đứa trẻ duy nhất mà không kết bạn với bất kỳ ai khác. Khi cả hau vô tình chạm mắt nhau, họ thường sẽ phớt lờ đi và mỉm cười.

Sau tất cả, thì cả hai người lại cùng nhau rong chơi suốt khoảng thời gian thơ ấu.

Taehyung và Seokjin về cơ bản là tri kỉ, là bạn tâm giao và cũng là một nửa của nhau.

Họ vẫn luôn ở bên nhau, cho tới một ngày nọ.

Trong mùa hè, trước khi họ nhập học tại trường trung học, Seokjin đã nhận được một tin xấu.

Bố của Seokjin có một cơ hội làm việc tại Seoul, nơi mà cách xa nhà của họ ở Daegu. Bố của Seokjin biết rằng đây là cơ hội mà ông không thể từ bỏ.

Khi Seokjin biết được tin này, anh đã chạy ngay lên phòng và ngã quỵ xuống giường. Anh sẽ phải rời xa người bạn duy nhất của mình. Người bạn ấy lại là một phần trong cuộc sống của anh. Người duy nhất động viên anh mỗi khi bố mẹ anh không thể làm điều đó. Người duy nhất hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa anh. Nhưng giờ đây, chính anh lại là người phá vỡ lời hứa đó.

Taehuyng tới nhà của Seokjin vào buổi chiều hôm ấy. Cậu cảm thấy lo lắng khi mà Jin đã không ra ngoài chơi với cậu suốt cả ngày hôm nay.

"Chào bác Kim. Cháu có thể hỏi, Jin đang ở đâu không ạ?" Tae cất tiếng hỏi ngay khi bà Kim mở cửa

"Chào cháu, Taehuyngie! Jin đã ở trong phòng cả ngày... Bác nghĩ tốt nhất là  cháu nên thử nói chuyện với nó" Bà Kim đáp lại, mỉm cười một cách yếu ớt

Bà ấy đã thử nói chuyện với Jin, nhưng trong khoảng thời gian đó, Jin đã khóa cửa phòng và không muốn để cho bà ấy vào phòng. Bà biết Jin rất buồn, vì thế, bà biết rằng Taehuyng chính là người duy nhất Jin muốn nói chuyện cùng.

Taehuyng gật đầu và cúi chào bà một cách kính trọng trước khi đến phòng của Jin trên tầng.

Taehuyng gõ cửa.

"Mẹ đi ra được không ạ. Vì bây giờ con chả muốn nói chuyện với ai cả,hic" Jin nói với âm giọng yếu, mệt mỏi.

Hiển nhiên, Taehuyng cắn chặt môi, trái tim cậu giờ đang thắt lại trong đau đớn bởi giọng nói yếu ớt của Jin.

Trans | Coming back to you | TaejinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ