Chương mở đầu

2 1 0
                                    

- Trong mắt ngươi, ta là gì?
- Bệ hạ, đối với thần... Người là tượng thần không bao giờ ngã đổ.
- Vậy sao...thật đáng thất vọng.
Người đàn ông đó quay lưng, bước đi xa dần khỏi phòng giam âm u lạnh lẽo, chỉ để lại cho Zesarius - kẻ vẫn luôn ở sau song sắt, một bóng lưng hững hờ.
Rốt cuộc ta sai ở đâu?_ Nó tự hỏi.
" Tất cả "
Có tiếng nói phát ra từ nội tâm Zesarius. Từ khi bị giam, nó xuất hiện thường xuyên hơn.
" Ý người là gì?"
" Ngay từ đầu, con đã sai khi yêu kẻ đó"
"Không có. Đó không phải tình yêu."
" Ta không nói đến tình yêu thông thường, mà là sự tôn thờ con dành cho hắn. Con trung thành và tuân phục vô điều kiện, chính điều đó làm hắn chán ghét con. Những gì kẻ đó mong đợi ở con là một cuộc nổi loạn, hắn muốn con hận hắn, giết hắn nhưng con biểu hiện ngược lại hoàn toàn.
" Sao có thể? Chính ông ấy đã cứu vớt cuộc đời tôi"
Dường như người kia thở dài, ông âu sầu nói với nó
" Ôi, đứa con đáng thương của ta."
Tiếng nói không còn phát ra nữa. Một mình trong xà lim tối tăm và lạnh lẽo đến phát rợn, Zesarius nằm thao thức trên tấm ván cũ đã bắt đầu nổi mốc. Mặt nó không biểu cảm, mắt nó không ánh sáng. Nó sống như thể chết rồi, kể từ khi người đó vứt bỏ nó.
Trong phòng biệt giam ngày cũng như đêm, khắp chung quanh chăng có gì hơn bóng tối cùng sự câm lặng làm người ta phát dại. Zesarius đã ở trong cảnh này hơn hai tuần. Còn hai ngày nữa cho đến buổi phán quyết. Thời gian như bị kéo giãn, mỗi giây trôi qua như hằng hà thế kỉ. Nó nằm bất động, thở đều. Mỗi phút trôi qua, cái chết cách nó ngày càng gần. Nhưng Zesarius  không sợ. 
Rồi ngày đó cuối cùng cũng đến. Zesarius bị giải đến phòng hành quyết. Đối mặt với những màn hình quan sát, trên màn hình là vị quan pháp quân đạo mạo cùng với các quý tộc và "người đó"- vị vua nó hết mực tôn thờ. Cho đến tận bây giờ, đôi mắt ông nhìn nó vẫn không mang cảm xúc, như đang nhìn không khí.
- Tội thần Zesarius Semitocra, ngươi có di ngôn gì không?_ Quan pháp quân hỏi với giọng cứng nhắc.
Zesarius nhìn lên màn hình
- Cảm ơn_ Nó nở nụ cười dịu dàng với "người đó". Ấy là nụ cười đẹp nhất của nó, thê lương, mỏng manh như làn khói của lò hương sắp tàn. Lửa bắt đầu bùng lên từ chân nó. Nó không phát ra tiếng nào, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào người kia, tham lam nhìn ngắm như khắc sâu vào tâm khảm, đến tận khi nó chỉ còn là nắm tro tàn.
Ở trong phòng quan sát, hoàng đế Aslan lâm vào tình trạng khó tả. Có thứ gì đó trong ông bị cắt ra, vỡ nát. Ông vô thức nhìn vào màn hình. Đó là lần đầu tiên ông nhìn vào nó - cái đứa mà ông nhặt về từ khu ổ chuột trong cơn tùy hứng. Nó có gương mặt đẹp với đôi mắt màu xám - đôi mắt u buồn giống hệt kẻ thù truyền kiếp của ông. Nhưng đôi mắt đó giờ đây lại trống rỗng như mắt búp bê. Trong giây phút cuối, đôi mắt đó bỗng cháy lên ngọn lửa đốt thẳng vào ông theo câu nói trong im lặng của nó
"Vĩnh biệt, sư phụ."
Cuộc đời Zesarius là chuỗi ngày cơ cực từ lúc nó sinh ra cho đến tận lúc nó lìa đời. Là con của một kỹ nữ hết thời sống trong khu ổ chuột, nó không biết cha ruột nó là ai. Mẹ nó vẫn luôn hy vọng nó có thể nối nghiệp bà, nhưng bà đã thất vọng não nề khi nó được sinh ra: nó không có giới tính! Từ ngày đó, nó bị đối xử như món đồ thừa thãi, nó bị quăng vào bãi rác rồi được một bà vú nghèo khổ sống gần đó nhặt về. Mẹ nó không ngó ngàng gì đến nó nữa, nhưng thảng hoặc, bà lại tìm đến nó để trút nỗi bực dọc khi không được khách đến thăm, mặc cho bà vú già có hết sức can ngăn. Lên hai tuổi, Zesarius rơi xuống ao nước bẩn suýt chết đuối, được  một cô bé vớt lên. Sau lần đó, nó hay lên cơn co giật mỗi khi trời trở lạnh. Khi nó ba tuổi, bà vú chết vì lao phổi, mẹ nó đón nó về. Từ đó, các trận đòn đến thường xuyên hơn. Nó nhớ rõ có mấy lần bị chảy máu mũi nhiều đến mức phải thở bằng miệng, nó bò lê lết trong xó nhà để trốn mẹ nó đang lên cơn điên, với một bên mắt sưng tới không thể nhìn được và be sườn đau nhức nhối vì bị đạp gãy. Nó lay lắt qua ngày trong tình trạng sống dở chết dở, áo không đủ che thân, bữa cơm bữa đất đến khi lên 10 tuổi. Nó không sao quên được cái ngày đó, ngày nó gặp được vị cứu tinh của nó - Aslan. Lúc bấy giờ, mẹ nó cầm cái chai thủy tinh vỡ nện lên người nó hết lần này đến lần khác, đến mức người nó găm đầy mảnh kính, máu me be bét. Tầm mắt nó mơ hồ dần, nó cũng sắp sửa buông xuôi thì ông đột ngột xuất hiện, mang theo vầng sáng chói lọi gột rửa tâm hồn đầy vết thương của nó. Ông giết chết mẹ nó, đốt trụi cả khu ổ chuột - quê hương của nó. Ông chữa lành các vết thương của nó rồi ném cho nó ít lương thực. Nó tự đặt cho mình cái tên Zesarius, cam tâm tình nguyện đi theo ông. Lâu dần, ông thu nó làm đệ tử, nhưng lại không dạy dỗ gì nó cả, tất cả đều là nó tự lực cánh sinh. Nó học võ, kiếm thuật, tiễn thuật và cả ma thuật để trở nên giữ dụng với ông. Nó tự nguyện nhận làm mọi việc dơ bẩn nhất cho tay ông sạch sẽ để có được một vị trí trong tầm mắt của ông. Cuối cùng, nó bị vứt bỏ, như một món đồ đã hết giá trị sử dụng. Zesarius bị thiêu sống như một kẻ phản bội vì chính lòng trung thành của nó, với cái tội danh bị gán cho một cách tùy tiện để làm cớ. Nguồn sống của nó chối bỏ nó, và buồn thay, nó cũng tự chối bỏ mình.
Bức tượng thần được chăm chút suốt mười bốn năm, nay đã vỡ tan chỉ trong một khoảnh khắc.

Semitocra - Quý Tộc Nửa MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ