- Ta là Irenava Asilya - một kẻ vất vưởng được Frey nhặt về nuôi dưới danh nghĩa là vợ chàng ấy. Con là Zesarius Semitocra nhỉ.
- Vâng.
Zesa và Irene đang ở cùng nhau trong phòng phục trang. Họ ngồi trên băng ghế đặt giữa những hàng phục sức đủ màu sắc và kích cỡ. Irene ra đứng đối diện Zesa, nhìn nó một lượt từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu. Cô bóp cằm nghĩ ngợi.
- Ừm, nên cho con mặc váy theo kiểu nào nhỉ? Đầm hầu gái hay Lolita? Hay con thích đầm công chúa?_ hai mắt cô long lanh
- Con có thể mặc đồ nam không ạ?
- Đồ nam sao?_ Mặt cô xìu xuống _ Ta chỉ chuẩn bị đồ nữ thôi. Ừm... Hay là con mặc tạm váy đầm trong vài ngày đi, để ta có thời gian may đồ con trai cho con.
- Vâng. Con xin cảm ơn.
Chừng nửa tiếng sau, người hầu đưa tin Frederick đã tỉnh. Irene vội kéo Zesa đến thăm.
Trong căn phòng ngủ được bài trí đơn giản nhưng ngập tràn ánh sáng, Frederick mặt tái mét đang ngơ ngẩn nhìn màn giường. Nghe tiếng gõ cửa, ông thều thào như trăn trối:
- Mời vào.
Thấy hai người ngoài cửa, ông cho lui phần lớn số người hầu đang nghiêm cẩn đứng bên giường.
- Irene và...Zesa?
Ông có hơi mù mờ trước một Zesa hoàn toàn mới với mái tóc tết bím cột ruy băng trong bộ áo váy đầy bèo dún, cùng đủ thứ đăng ten và Ruby được cẩn lên, dưới chân nó mang đôi giày cổ cao đính cúc bằng ngọc trai hồng.
- Irene, cái này,... _Ông có vẻ hơi bối rối
- Ta chọn cho nó đấy. Đẹp không?
- Đẹp lắm, nhưng mà nó có đồng ý không? _Vừa hỏi, ông vừa nhìn Zesa tư lự. Frederick có cảm giác Zesa không thích các màu sặc sỡ.
- À, nó muốn mặc đồ con trai._ Irene sụ mặt.
- Ta biết mà. _Ông mỉm cười hơi mang vẻ đắc thắng.
- Được rồi, ta sẽ may đồ con trai cho nó, giờ thì đừng nói đến chuyện đó nữa. Quan trọng là, chàng sao rồi Frey?
- Đã để nàng lo lắng rồi, ta ổn.
- Ổn là ổn thế nào? Frey à, bất cứ khi nào chàng bị ốm cũng bảo ta chàng ổn, rồi sau đó thì sao? Sau đó chàng lăn ra ngất! Thế đấy! Rốt cuộc chữ ổn đối với chàng có nghĩa là gì vậy?_ Irene càng nói càng to tiếng, cho đến khi bà lang hiền lành đang đóng vai không khí luôn túc trực trong phòng từ nãy đến giờ phải lên tiếng khuyên can, cô mới hậm hực bỏ đi.
Sự yên tĩnh vốn có đã quay về với người cần nó.
Zesa đứng im như phỗng ở giữa phòng. Chiếc váy đầm làm nó mất tự nhiên.
- Zesa, con lại gần đây được không? Ngồi đây này._ Frederick vỗ nhẹ bên cạnh mình.
Nó lóng ngóng ngồi lên mép giường. Từ góc nhìn của nó, Frederick trông chẳng khác nào một pho tượng sáp đang tan chảy dưới ánh Mặt Trời.
- Zesa, con thế nào rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?
Nó lắc đầu. Frederick nhìn ra cửa, thở hắt ra
- Thân thể ta không được khỏe, nên thường xuyên ngã bệnh. Mỗi lần như vậy Irene đều phải bận túi bụi, vừa chăm sóc ta vừa phải gánh thay phần việc của ta. Nói thật, ta nợ nàng ấy rất nhiều, nhiều đến mức không biết khi nào mới trả hết._ Ông cười tự giễu_ Ta là người chồng vô dụng, phải không?
Zesa lẳng lặng nắm lấy bàn tay trắng bệch của ông - một hành động an ủi vô hình.
- Cảm ơn con_ Niềm phấn khởi trở lại với nụ cười của ông_ Ta sẽ chóng khỏe lại để đỡ vô dụng hơn.
Nói rồi Frederick khép mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.
Zesa lặng yên nhìn người đang ngủ trên giường một chốc, sau đó đi ra ngoài.
Nhìn sắc trời vừa hửng nắng qua ô cửa trên hành lang, nó bất giác tự hỏi: Bầu trời vẫn luôn đẹp đẽ như vậy sao? Rực rỡ đến huy hoàng.
............................
Sarya tuy không quá lớn nhưng lại là một vương quốc thịnh vượng và trù phú. Với ưu thế địa lý vượt trội - nằm ngay vùng đồng bằng thấp giữa hai dãy núi già, một bề hướng biển cùng hệ thống sông ngòi chằng chịt, nơi đây nổi danh với các vụ giao thương đường thủy, đồng thời cũng sở hữu xưởng đóng tàu lâu đời nhất lục địa. Sarya có đủ bốn mùa xuân - hạ - thu - đông, mỗi mùa có những nét đặc trưng riêng biệt. Hiện tại, tiết trời đương vào xuân. Lớp tuyết của mùa đông năm trước dần tan ra, mang theo cả sự già cỗi uể oải của vạn vật. Người dân bắt đầu dậy sớm hơn. Không còn cái lạnh trĩu nặng mà lười biếng khiến mọi hoạt động bị trì hoãn, họ trở lại với sự nhiệt tình, hăng hái vốn có. Phố xá vui lên hẳn. Những cậu bé đánh giày và bán báo tung tăng trên đôi chân trần trong khi miệng liến thoắng rao lên cả tá tin giật gân.
Zesa đang đi dạo trên đường cùng Irene - người vừa thành công trốn việc với lý do hết sức hợp lý là không có tâm trạng ngồi bàn giấy.
Họ cải trang đi trên con đường lát đá đen, sát bên tay phải của Irene là con nước xâm xấp đang dập dờn từng ngọn sóng lăn tăn, mang theo những mảnh băng vụn chưa tan kịp. Cô chỉ vào dòng nước :
- Đây là kênh Danypi, được dẫn vào từ sông Marat. Con thấy cái cầu ở kia không, cái cầu ba nhịp ấy? Đó là Cầu Con Gái. Ở đây lưu truyền câu chuyện như thế này : cách đây rất rất lâu rồi, trước cả khi vương quốc Sarya được hình thành, ở nơi này có một bộ tộc với những quy luật khắc nghiệt, một trong số đó là số nam phải nhiều gấp đôi số nữ. Trớ trêu thay, trong mười năm trở lại đây, số nhà sinh con trai càng ngày càng ít. Để thực hiện tộc quy, họ đào con kênh này để quăng các bé gái sơ sinh thừa thãi. Đến năm kia, một người phụ nữ tận mắt thấy con gái mình vừa sinh ra đã phải lìa đời, bà bất chấp tất cả lao xuống lòng kênh. Từ đó không ai thấy bà nữa, nhiều người cho rằng bà chết đuối, nhưng xác không hề nổi lên. Mùa xuân năm sau, hàng chục bà mẹ gieo mình xuống theo con gái mình, cũng biệt tăm trong dòng nước. Sau đó, cứ mỗi năm lại có ít nhất năm người mẹ mất tích theo cách tương tự. Ý thức được nguy cơ, tộc trưởng ra lệnh cho đàn ông bộ tộc canh chừng vợ mình khi sinh con, không cho họ tự vẫn nữa. Thế nhưng mọi phương pháp phòng ngừa đều vô dụng, dù cho họ có cẩn thận đến đâu thì khi họ vừa quăng đứa trẻ xuống, mẹ nó vẫn xuất hiện để bồi táng theo. Hai đời tộc trưởng qua đi, số tộc nhân nữ giảm dần, tộc nhân nam phải cưới người ngoại tộc để duy trì nòi giống. Những người phụ nữ ngoại tộc này sinh ra toàn con trai, nên được ưu ái hơn phụ nữ bản tộc. Đến ngày kia, người phụ nữ cuối cùng của bộ tộc đó sinh đứa con gái đầu lòng làm trạng thái hoàn hảo bị phá vỡ, bé gái sơ sinh lại bị quăng xuống kênh. Lần này, người mẹ lại nhảy xuống kênh trước nên mạng đứa bé được giữ lại. Sau đêm đó, người ta phát hiện con kênh đã hoàn toàn bị lấp kín bằng những tảng đá trong suốt như những tảng băng, đàn ông chạm vào chúng sẽ bị hóa đá và tan rã, đàn bà ngoại tộc chạm vào chúng sẽ bị đóng băng, chỉ khi trẻ em gái chạm vào, chúng mới mềm ra, đàn hồi như những tảng thạch. Người ta bảo đấy là do xác của các bà mẹ hóa thành, họ lấp kín dòng kênh để con gái họ không bị quăng xuống nữa. Sau đó, bộ tộc này bị hạn hán trong nhiều năm vì nguồn nước duy nhất là con kênh đã bị san lấp, cuối cùng bị thôn tính, tộc trưởng tộc khác lên nắm quyền, xóa bỏ luật hai nam một nữ, thay vào đó, khi số con gái quá đông thì sẽ gom lại cho sống riêng ở bên kia con kênh. Luật này vừa ra, đá dưới kênh dần biến mất chỉ còn một tảng to trồi lên, người ta đục nó thành cây cầu nối hai bờ lại. Lời nguyền đã mất từ lâu, tất cả đều có thể đi trên cây cầu này. Từ ngày đó đến nay, truyền thuyết mới về cây cầu lại ra đời : cô gái nào đi trên cầu mà gọi tên ý trung nhân thì sẽ gặp được người thương ở nhịp giữa cầu lúc chạng vạng ngày hôm sau, còn người phụ nữ nào bị chồng hành hạ mà buông lời nguyền rủa trên cây cầu này thì lời nguyền sẽ thành sự thật trước khi bình minh lên._ Irene cười hì hì_ Truyền thuyết có thật đấy Zesa, con xem kìa_ Cô chỉ vào hàng người đang bu đen bu đỏ trên cầu_ Ngày nào cũng có rất nhiều thiếu nữ đến đó cầu duyên. Nhiều lúc hai, ba cô cùng thích một người, thành ra hôm sau lại có màn xâu xé kinh điển cho dân buôn chuyện tha hồ hóng hớt.
Trên dòng kênh, những chiếc thuyền được gia cố bằng ma thuật đang trôi lững lờ, bên mạn thuyền được đánh dấu bằng những kí hiệu riêng biệt.
- Họ là những tiểu thương ngoại quốc có dòng họ lâu đời, theo tàu lớn vào cảng biển Sarya. Mỗi tháng một lần, họ sẽ họp chợ ở kinh đô khoảng bảy ngày rồi trở về xứ sở. Hôm nay vừa hay là phiên chợ cuối.
Dọc hai bờ kênh, thuyền neo san sát, trên đó chất đầy những bao mạch đen, những bó mía cùng hằng hà sa số thùng chứa trái lạ, có thuyền chở đầy sợi lanh hay vải bông, thảm trải sàn hoa văn sặc sỡ,... Tất cả đều được bán với cái giá trên trời, nhưng sẽ hợp lý nếu có thể dùng sản vật địa phương người bán yêu cầu để đổi một phần, nên người dân họ đổ xô nhau vào mua.
Xuôi theo dòng kênh, họ ra sông lớn. Dưới ánh nắng vừa lên, mặt nước sâu hun hút trông như viên ngọc lục bảo khổng lồ. Ven bờ sông, các hàng tạp kỹ xen lẫn với những người ngồi xem bói, tiếng nhạc tiếng trống inh ỏi cả đoạn đường. Dõi mắt nhìn ra xa, ta thấy cả đoàn tàu đang neo đậu, trên boong tàu là những người đang dỡ hàng chuyển sang thuyền nhỏ. Từ chỗ này trông ra, họ bé tí hin như những que tăm.
Irene chỉ vào đoàn tàu :
- Bên đó là bến cảng, kia là tàu của thương đoàn, cũng là nơi họp chợ của giới quý tộc. Chợ này mỗi mùa chỉ họp một lần thôi, con muốn đi không?_ Irene hỏi nó với đôi mắt lấp lánh chờ mong.
- Vâng.
Sống quanh năm ở xứ tuyết giá lạnh, Zesa cũng khá hiếu kì với cuộc sống đầy màu sắc tại vùng đất phương Nam này.
- Con sông này tên Marat, theo cổ ngữ có nghĩa là "nước mắt của hung thần", từng có câu chuyện về nó nhưng mà ta không nhớ.
Bến cảng nhộn nhịp người đến người đi; ba, bốn chiếc xe tứ mã đi song song chiếm hết một góc đường; những tấm màn lụa thêu hoa phủ trên xe các tiểu thư sáng lên trong nắng sớm... Dưới các thuyền nhỏ là gia nhân các nhà quyền quý được sai đi mua đồ cho chủ, đây đó, có cô hầu gái nhanh nhẹn trèo xuống từ vị trí của mình bên cạnh phu xe để mua các thứ vị phu nhân ngồi trong xe yêu cầu.
Chợ quý tộc yên tĩnh đến mức nhàm chán, các tay lái buôn không bao giờ rao to mặt hàng mình bán vì sợ làm kinh động đến những người phụ nữ mong manh như những chú chim se sẻ đang ngồi trong những cỗ xa giá kia, còn các tôi tớ thì, theo quy củ của tầng lớp thượng lưu, không bao giờ mặc cả hay kì kèo, nên khung cảnh trông như vở kịch câm. Irene cẩn thận dắt Zesa đi trên vệ đường, tránh xa những vũng tuyết đọng. Cô cúi xuống khẽ thì thầm với nó:
- Để ý nhé, đôi khi sẽ có vài tên kệch cỡm bắn bùn lên người đi bộ đấy. Con nhìn kìa, thấy gì không?
Theo hướng tay cô chỉ là một người đàn ông ăn mặc lịch sự bị đánh đuổi khỏi khu chợ.
- Ông ta không đi xe đến đây nên bị xem như tầng lớp dưới, lát nữa sẽ có người mang ông ta đến khu chợ bình dân lúc nãy.
Ở rất nhiều nước, xe tứ mã là vật biểu trưng cho giới quý tộc, nên không khó hiểu khi việc dạo chợ trên xe ngựa đã trở thành thông lệ ở Sarya, và nó chẳng khác gì mấy trò khoe mẽ lố lăng của những người ăn no rửng mỡ.
- Con biết tại sao ta muốn đến cái nơi tẻ nhạt này không? Bởi vì cái kia kìa.
Cô nói đến chiếc tàu gỗ mun đang nằm im lìm trên ngọn sóng một cách khiêm nhường ở phía xa xa.
- Thuyền hoa Flowery - nơi ăn chơi hạng nhất của Sarya. Tối nay sẽ tổ chức buổi đấu giá các mặt hàng hiếm của một số thương hội trên đó. Con đi với ta nhé?
Nghe thế, Zesa vô thức ngẩng lên nhìn, nhưng chỉ thấy chiếc mũ áo choàng che kín mặt Irene. Dường như khi nãy nó nghe ra vẻ gì khang khác?
BẠN ĐANG ĐỌC
Semitocra - Quý Tộc Nửa Mùa
Ficción GeneralKhi Zesarius Semitocra bị chính người mà nó tôn thờ giết chết, tưởng như tất cả đã kết thúc thì linh hồn nó được một vị Đế thần triệu gọi. Ông cho nó một thân xác mới, một thân phận mới và một cuộc sống mới. Giờ đây, với cơ hội làm lại cuộc đời ở...