あか: Sắc đỏ

160 19 3
                                    

"Đến một lúc nào đó sẽ tan biến phải không?"

___

Cánh hoa đào rơi, cánh hoa trắng muốt, một màu trắng tinh khiết, thêm vài sắc đỏ như ánh mặt trời giữa trời quang sương sớm.

Lý Đông Hách thong thả dạo bước, hít vào một hơi thật dài không khí trong lành buổi sáng, cảm thấy tâm trạng thật tốt. Trên tóc và bả vai Lý Đông Hách bây giờ điểm một vài màu trắng của cánh hoa đào đầu mùa, mùi cũng thật dễ chịu. Đông Hách thích hoa đào, thích một cách thầm kín, muốn cảm nhận hoa đào theo cách riêng của bản thân, cũng muốn giữ hoa đào cho riêng mình. Lý Đế Nỗ rất nhiều lần hỏi nó hoa đào có gì để nó thích hơn cả hắn, nó không trả lời, lần này đến lần khác Đế Nỗ cũng không nhận được câu trả lời nào. Nó cũng không biết tại sao nó lại thích, chỉ là lúc nhìn vào, ngửi được, cảm giác vô cùng thỏa mãn, nếu hoa đào là một dạng heroin thì Đông Hách nó sẽ là con nghiện đầu tiên. Rồi sau này nó mới nhận ra, cái nó nghiện không phải là màu sắc, hình dáng hay mùi hương của hoa đào, cái nó nghiện là chàng trai dưới gốc cây hoa đào hôm đó, như một điều kì diệu, vô cùng rực rỡ, vô cùng nổi bật, mái tóc mang màu sắc của hoa đào cùng hương thơm nhè nhẹ người đấy mang đến. À, thì ra nó nghiện La Tái Dân.

__

La Tái Dân hôm nọ đứng ngẩn ngơ dưới gốc cây hoa đào, nhìn tưởng có vẻ ngắm hoa, nhưng thực chất tầm mắt và tâm trí đều dán tại một người. Chính là Lý Đông Hách. Với anh, Đông Hách hôm đó là điều mà thượng đế ban tặng, dù anh có chết cũng không muốn quên. Hách của anh với mái tóc nâu mềm mại, tay em cầm một đóa hoa đào chăm chú nhìn, nhìn xong lại mỉm cười. Khoảnh khắc khóe môi xinh đẹp kia kéo lên, trái tim Tái Dân cũng theo đó mà chạy đến chỗ Lý Đông Hách. Hoàng Nhân Tuấn rất nhiều lần hỏi anh, trà hoa đào anh hay uống, cây hoa đào anh hay ngắm, rốt cuộc có chỗ nào thu hút tới vậy?. La Tái Dân không trả lời, lần này đến lần khác Nhân Tuấn cũng không nhận được câu trả lời nào. Anh không biết tại sao lại thích trà hoa đào, cũng không biết tại sao luôn đứng dưới gốc cây đó ngắm hoa. Rồi sau này anh nhận ra, cái anh thích không phải là hương vị của trà, lại càng không phải cây hoa đào đó đẹp nhất, cái anh thích là cậu trai năm đó đứng dưới gốc cây mỉm cười, nụ cười ngọt ngào và tươi sáng như hoa đào. À, thì ra anh thích Lý Đông Hách.

___

Sau này, ngày ngày đều chạm mặt nhau tại gốc cây hoa đào trước cổng trường. Tái Dân ngại ngùng bắt chuyện, Đông Hách cũng bẽn lẽn trả lời
Dần dà quan hệ lại trở nên thân thiết, tình cảm cũng từ đó mà nảy mầm, chỉ có điều mỗi người bọn họ đều lựa chọn giữ riêng cho mình.
Năm đó bắt đầu từ mùa xuân, sang mùa hè, đến thu rồi lại đông. Người ta lúc nào cũng thấy bên cạnh Lý Đông Hách là một La Tái Dân. Ai ai cũng bán tính bán nghi, có người nói Tái Dân và Đông Hách yêu nhau, có người lại nói chỉ là tình đồng chí hợp cạ, có người lại nghĩ Tái Dân chen vào giữa Đông Hách và Đế Nỗ, rồi ngược lại Đông Hách chen vào giữa Tái Dân và Nhân Tuấn, chung quy nghĩ hay nói kiểu gì thì vẫn là đặt hai người họ ở cạnh nhau.
Tái Dân sáng nào cũng sẽ đứng đầu ngõ nhà Đông Hách đợi em cùng đi học, đến trưa lại yên vị ngay cửa lớp cùng em xuống nhà ăn, xế chiều lại cùng em trở về con ngõ quen thuộc. Nhà Tái Dân cách nhà em một con ngõ khác, nhưng nằm ở phía trên, tức mỗi ngày đều phải đi ngược lại một đoạn đến ngõ nhà Hách rồi lại đi xuôi đến trường.
Lúc trước là Đế Nỗ hằng ngày đạp xe đến đón em đi học, từ ngày quen được Tái Dân liền cho thằng bạn chí cốt ra rìa, Đế Nỗ cũng vì chuyện này mà suốt ngày ủ rũ, buồn bực không thôi. Nó nghĩ rằng tại sao lúc trước là nó ở bên cạnh Đông Hách bây giờ lại thay bằng một La Tái Dân từ trên trời rơi xuống, cũng là lúc trước nó đi lấy cơm rồi ngồi bên cạnh nhìn em ăn rất ngon miệng, giờ cũng lại thay thế bằng cái tên đầu hồng lè kia, cũng lại là lúc trươc tin đồn đều là tên em ở cạnh tên Đông Hách, bây giờ cư nhiên lại là cái tên Tái Dân. Thầm mắng trong bụng, Tái cái đầu nhà ngươi, phở bò tái còn ngon hơn. Tâm tình khó chịu nhưng không nói ra, một mực trôi sạch trong bụng, bình thường đã im lặng, giờ vì chuyện này còn được Hách tặng thêm hai chữ "lầm lì".

___

La Tái Dân và Lý Đông Hách lại như cũ mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, cùng nhau trải qua hết bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Xuân thì cùng nhau ngắm hoa đào, thưởng thức trà ở sân nhà Tái Dân, hạ thì cả hai cùng Nhân Tuấn và Đế Nỗ cắm trại, tắm biển. Sang thu thì cả bọn cùng nhau la cà ở các con phố hay trên ngọn đồi cỏ ở sau trường đàn hát vui vẻ. Đầu đông thì cả hai cùng nhau đi chọn quần áo ấm, cuối đông lại cùng nhau chuẩn bị cho lễ giáng sinh. Cứ tưởng sẽ cùng nhau yên bình đến thế cả sau này, thế nhưng mùa xuân sang năm người ta lại không thấy cả hai ở cạnh nhau nữa, chỉ có Đế Nỗ và Nhân Tuấn như người mất hồn, hai bọng mắt sung húp suốt cả mùa xuân của năm mới, lúc nào về nhà cũng cầm thêm một cành hoa đào.

___

"Rơi rơi trong sắc đỏ là lần gặp gỡ đầu tiên"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 16, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SHORTFIC]  Khi hoa anh đào xao xuyến rơi - 桜の花が舞い落ちるときNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ