Lâu lâu đổi gió chuyển sang viết ngôn một ít, chap đam sẽ là sau nha~
Từ nhỏ, sinh ra trong tầng lớp thượng lưu nên hầu như không có cảnh đẹp nào là tôi chưa từng nhìn qua. Nhưng dù đẹp đến mấy thì trong đầu tôi, vẫn sẽ là in sâu bóng hình của chị vào ngày hôm đó nhất. Cái ngày mà tôi không biết mình nên buồn hay vui hay là...Bực thật! Tôi không biết phải diễn tả cái thứ cảm xúc này ra sao cho phù hợp nữa!?
Ngày đó, chị cười nói hạnh phúc trong bộ váy cưới trắng khiết và nằm trọn hạnh phúc trong lòng người mà chị yêu. Mọi người trong Knights và các Unit khác, những người thầm thương trộm nhớ chị cũng đã lấy hết can đảm, kìm nén nỗi lòng của mình để cố cười và chúc phúc chị.
Còn tôi? Tôi chỉ đứng ở một góc khuất bữa tiệc, không dám bước tới bên kia. Có lẽ đây là vị trí thích hợp với một hiệp sĩ như tôi, một hiệp sĩ đã thề với một Lady mà anh yêu kính trọng là sẽ bảo vệ cô và bây giờ anh ấy chỉ có thể âm thầm, lặng lẽ bên cạnh và bảo vệ cô cùng với thứ tình cảm không thể giải bài này.
"Mình ghét thứ cảm xúc trong chính bản thân mình lúc này! So painfully!" Tôi cắn chặt môi, lồng ngực tôi thắt chặt lại và những dòng nước mắt tuôn ra từ lúc nào không hay. Thật ướt át! Tôi cuối đầu xuống đất, đưa tay lên gạt đi những dòng nước mắt tuôn rơi, vì biết khóc bây giờ chẳng được gì cả, trông nó chỉ làm tôi đáng thương hơn thôi!
"Suou, em sao vậy?"
Một giọng nói vang lên làm tôi bỡ ngỡ. Không cần nhìn lên hay đoán mò, tôi cũng đủ biết ngay chủ nhân của giọng nói này là ai. Là chị ấy, chỉ có chị ấy là người duy nhất có giọng nói trầm bổng và người duy nhất được phép gọi hẳn tên tôi, My Lady, Anzu onee- sama.
"Anzu onee-sama?!" Tôi bất giác gọi tên chị mà quên mất rằng mình đang khóc. Thấy thế, Anzu liền đưa hai bàn tay của chị lên mặt tôi, lo lắng hỏi.
"Suou, em không thấy thoải mái chỗ nào sao? Hay là có ai đó bắt nạt em? Hay là Leo- senpai chưa ra bài hát mới, Sena- senpai mắng em vì em ăn nhiều đồ ngọt sao?..." Chị ấy hỏi tôi dồn dập làm cho tôi không kịp trả lời nên tôi chỉ có thể cười trừ cho tới khi chị ấy hỏi hết câu hỏi, tôi mới dám mở miệng trả lời.
"Không, mọi việc đều ổn. Chỉ là... em hơi xúc động về đám cưới thôi. Thời gian trôi nhanh quá rồi nhỉ?!"
"... Ừm!" Chị im lặng một lúc rồi đáp.
"Thời gian đúng là trôi nhanh thật! Thoáng một cái, không chừng là sẽ có thiệp mời cưới của Suou luôn nhỉ? Không biết cô dâu ấy sẽ là ai ta?" Anzu nhìn về phía xa xăm, cười nói.
Cô dâu duy nhất của em... đó chỉ có thể là chị! Thâm tâm như muốn tôi gào thét ra câu nói đó, nhưng không được. Tôi... không muốn mất đi mối quan hệ hiện tại của hai chúng ta, với tôi, như vậy chắc là đủ rồi.
"My dear Lady! I have something to tell you! " Tôi lấy hết dũng khí của mình ra.
"?!"
"... Please take care of yourself !~" Tôi quỳ một bên chân xuống trước sự ngỡ ngàng của chị. Đây là việc tôi có thể đã làm nhiều khi dự định nhờ Anzu onee-sama một việc gì đó, nhưng chị ấy vẫn chưa quen lắm thì phải?
Anzu nhanh chóng đỡ Suou đứng dậy và nhân lúc mọi người không ai để ý, anh ấy đã nâng tay của cô lên, nói nhỏ rồi đặt vào đó một nụ hôn và anh nhanh chóng rời đi. Thấy cô dâu đứng mình, chú rể tiến lại gần, dịu dàng hỏi thăm rồi dẫn cô ấy quay lại vào lễ đường, nơi bữa tiệc tiếp tục.
"Lời thề của chúng ta sẽ là tồn tại mãi mãi, My Lady~"
5 năm sau, tôi đã chính thức trở thành người thừa kế tập đoàn Tsukasa và hiện đang phát triển cực kì mạnh mẽ. My Lady và tôi vẫn thường xuyên liên lạc và trao đổi cho nhau thường xuyên. Nhờ đó tôi còn biết rằng, cô ấy đã mang chữa và đó là một bé gái. Chị ấy vui lắm và tôi cũng vậy. Cả gia đình chị ấy đang chuẩn bị đón thêm một thành viên mới, tôi tự mình thắc mắc là mình nên mang quà gì đến để chúc phúc sau khi chị ấy sinh nhỉ? Nôi em bé? Đồ chơi? Quần áo?...
Nhưng đời đâu như mơ, trong một ngày trời mưa tầm tã, sau khi vừa tiễn đưa người chồng mình qua bên Pháp làm việc, Anzu nằng nặc nói là cô ấy bắt xe buýt về, mặc cho tôi cầu xin chị ấy đi xe riêng của tôi. Cũng hết cách, dù là có lớn đến đâu hay trong bất kì tình huống nào chị ấy vẫn mãi như vậy, không muốn làm phiền người khác.
Rồi, khoảng khắc đó xảy ra...
KÉT... BÙM!...
"Ai đó mau gọi xe cứu thương đi!"
"Nhanh lên! Đằng kia có thai phụ bị thương kìa!"
"Cô gái, cô gái, cố gắng lên! Mau đưa đến phòng phẫu thuật gấp!"
Ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi từng hạt, hòa lẫn với từng giờ vận lộn của các bác sĩ đang cố gắng níu giữ mạng sống của cô thoát khỏi vòng tay thần chết. Rồi 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng... 9 tiếng trôi qua, kết quả...
==========Em là dải phân cách đau thương======
Đứng trước lăng mộ của chị, với trong tay là đứa con gái đầu lòng năm nay đã được gần 1 tuổi. Tôi đưa con bé đến thăm mẹ đây, chị mau mau lên đây nhìn con bé này, đứa con gái bảo bối mà chị hằng mong, cùng với người chồng mà chị yêu quý và bó hoa mẫu đơn, loài hoa tượng trưng cho chị mà chị rất thích và còn rất nhiều điều khác nữa... Thế nên là, làm ơn, chị hãy lên đây đi! Đừng nằm mãi dưới đó nữa mà! Tôi cầu xin chị!
Một dòng nước mắt nghẹn ngào lăn dài xuống, thấm vào lòng đất và tan rã ra... cũng như thay cho thứ cảm xúc ngu ngốc của tôi lúc này.
Nếu còn gặp lại ở mai sau, tôi còn được gặp lại chị không, Anzu- san?
⁂To the world you may be one person, but to one person you may be the world⁂
Mong rằng bạn thích~('▽'ʃ♡ƪ)
BẠN ĐANG ĐỌC
<<Ensemble stars>> Vựa muối trường Yumenosaki
Romantiek-Không có gì ngoài những mẫu truyện đời thường của các cặp đôi được cồng Fan ship trong phim. Đồng thời trong truyện cũng sẽ có đam mỹ và H (nặng hay nhẹ thì tùy vào tác giả và các độc giả). -Ngoài ra, mọi người cũng có thể gửi yêu cầu viết một chap...