02

787 80 7
                                    










      Em chăm chú nhìn theo bóng lưng Khổng Tuyết Nhi khuất dần chẳng rời mắt, cố nén cảm giác chua xót đang dâng lên trong lòng. Chớp chớp mắt, em vội vàng cầm ly rượu trước mặt lên uống cạn.

      Dụ Ngôn dựa người lên ghế sofa, lắng nghe những tiếng nói cười bên tai, tâm trí chìm dần vào trong những ký ức.

Những ánh mắt sáng ngời, những ảo ảnh trong quá khứ cứ hiện hữu sinh động.

      Dụ Ngôn đã từng nghĩ vậy khi nói chuyện với các huấn luyện viên.

      Khi em mới đến, tính cách trạch nữ lại chậm chạp nên khó mà thoải mái thả lỏng trong môi trường xa lạ, em trở nên e dè mọi thứ, quan tâm thật nhiều đến những điều người khác nhận xét về mình.

      Ngại ngùng trả lời các huấn luyện viên, cùng lúc âm thầm lướt nhìn xung quanh một lượt các thực tập sinh, ánh mắt không kiểm soát được mà nhìn chăm chú một người.

      Thật quá khó cho em để rời mắt khỏi đối phương, nàng thật sự rực rỡ dưới ánh đèn lấp lánh, tựa như bông hoa nở rộ giữa một rừng hoa khiến cho tất cả những bông hoa kia chỉ còn là những thứ thật nhỏ bé, tầm thường. Và nàng còn đang cười trộm.

      Xấu hổ chết mất. Vẫn là cảm giác ấy, cảm giác mất mặt trước nàng, chỉ hận không thể đào ngay cái lỗ để trốn xuống, nên em nhanh chóng cúi chào các huấn luyện viên và tìm chỗ ngồi.

Khổng Tuyết Nhi.

      Em nghe được những người khác gọi nàng như vậy, để rồi trong tiềm thức cái tên ấy cũng được lặp đi lặp lại, khắc sâu, thật sâu.

      Dụ Ngôn ngồi dậy khỏi ghế sofa, rót ít rượu vang vào ly, cầm lên hờ hững như không như có khiến cho thứ chất lỏng màu đỏ ấy sóng sánh trực trào.

      Xuyên qua chất lỏng đỏ sẫm, em dường như nhìn thấy bộ dáng tự tin, nhiệt huyết của Khổng Tuyết Nhi ngày ấy khi lần đầu được xếp lớp A. Trong nháy mắt, cô gái nhỏ biến thành nữ vương trên sân khấu, hất tóc điêu luyện, giống như quỷ thần dạo qua dạo lại trước mắt em, cuối cùng chẳng do dự mà chạm đến trái tim em, dần biến nó thành của nàng.

      Khoảnh khắc đó, hồn phách em như bị người ta câu mất mà nhìn chằm chằm lên người đang hết mình phô diễn trên sân khấu, tuy trên mặt vẫn như cũ không để lộ chút biểu cảm nào, nhưng trong lòng từng đợt sóng cứ cuộn lên không dứt.

      Dáng ngồi thẳng lưng bỗng trở nên căng thẳng, ngay cả nhịp thở cũng bắt đầu rối loạn.

"Dụ Ngôn, ngươi đang làm sao vậy?"

      Màn biểu diễn kết thúc chóng vánh, em giật mình phát hiện ra những nhịp đập đập gấp rút lạ thường trong lồng ngực, thậm chí còn nhanh hơn cả lúc em một mình đứng trên sân khấu.

Em không phải một kẻ khù khờ, đối với những rung động này em đương nhiên hiểu rõ.

Em nhìn người đang toả sáng trên sân khấu, khoé miệng bất giác cong lên một đường kín đáo, vội vã nở rộ vội vã tan, chẳng ai hay, không ai biết.

[EDIT] (Dụ Tuyết Trùng Sinh) Tái hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ