21h, trong phòng làm việc ban Xã hội tòa soạn Ánh sáng
Lệ Vi vẫn cặm cụi hoàn thành báo cáo thực nghiệm sau chuyến đi vừa rồi. Buổi họp của tòa soạn vừa kết thúc cách đó ít lâu. Chủ biên đốc thúc mọi người đẩy nhanh tiến độ viết bài để sớm hoàn thành chỉ tiêu. Với áp lực công việc trước mắt, khả năng Lệ Vi phải tăng ca đến 9-10 giờ đêm là không hề nhỏ.
Lệ Vi đã nhắn tin báo về muộn cho Bảo Châu ngay khi cuộc họp vừa kết thúc nên giờ cô hoàn toàn để tâm vào việc xử lí đống bài viết chồng chất này. Cứ đánh máy, viết tay, chạy tới máy in rồi lại chạy về bàn làm việc, chẳng mấy chốc bầu trời ngoài cửa sổ đã chuyển tối, chỉ còn màu vàng lấp ló của ánh đèn đường.
Đương nhiên Lệ Vi không hề để ý đến điều đó, vươn vai một cái rồi lại chăm chú viết lách.
- Nhiều việc lắm đúng không em?
Cô ngẩng đầu lên nhìn Mia, tiền bối vào toà soạn trước cô hai năm. Lệ Vi lúc này mới nhìn quanh, cả văn phòng đã về hết, chỉ còn lại mình mình. Cô cười gượng.
- À... vâng. Có lẽ không thể làm hết trong hôm nay được, nhưng em đang cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể.
- Có cần chị giúp gì không?
- Dạ không cần đâu ạ. - Lệ Vi vội xua tay - Chắc ngày mai hoặc ngày kia là em sẽ xong thôi ạ. Chị Mia cũng về muộn thế ạ?
- Ừ. Vì tuần sau là cuối tháng, chị cũng đang phải làm báo cáo.
Lệ Vi gật gù, coi như đã hiểu. Mia nhìn cốc nước mình cầm trong tay, tiến lại gần Lệ Vi.
- Uống chút nước đi em, có thể sẽ giúp mình tỉnh táo hơn.
Lệ Vi chuẩn bị đưa tay nhận chiếc cốc thì Mia la lên một tiếng. Cổ chân cô mất thăng bằng, cốc nước đổ hết vào chiếc đầm công sở của Lệ Vi.
- Làm sao bây giờ, chị bất cẩn quá, thật xin lỗi em nhé! - Mia vơ vội gói giấy trên bàn.
Lệ Vi nhanh chóng nói không sao để an ủi đồng nghiệp rồi chạy vào nhà vệ sinh. Mia đứng im tại chỗ, chờ Lệ Vi bước hẳn ra khỏi phòng. Cô ta lục tìm trong túi xách điện thoại của Lệ Vi, nhanh tay rút sim ra rồi nhét vào túi áo mình. Mia còn cẩn thận kéo lại khoá túi xách, xong xuôi thì cong lưng giả vờ lau chỗ nước trên bàn. Tim Mia vẫn còn đang đập thình thịch, chỉ sợ mình bị phát hiện
Một lát sau, Lệ Vi trở lại. Chiếc đầm công sở đã khô hơn lúc nãy nhưng vẫn còn hơi ướt. Mia nhìn Lệ Vi kêu lên:
- Trời! Cái váy đã gần khô rồi. Em làm kiểu gì hay vậy?
Lệ Vi cười tươi:
- Em đứng sát vào máy sấy tay trong nhà vệ sinh, nhưng chỉ sấy được phần chân váy, phần trên có vẻ không làm khô được.
Mia gật đầu cười ngượng ngùng. Cô ta rủ Lệ Vi cùng đi về, Lệ Vi lịch sự từ chối vì muốn làm nốt một phần công việc nữa. Mia đành thu dọn đồ đạc về trước, không quên kiểm tra lại chiếc sim trong túi áo.
Cô ta bước ra cửa toà soạn, đi tới một góc tối khuất camera. Remi đã đứng chờ sẵn ở đó. Mia đưa cho hắn chiếc sim rồi không chần chừ mà xoay người đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Thế Trần Gian (When The World Is Chaosic)
ActionChỉ 1% dân số thế giới mang trong loại gene CCR5 delta 32 giúp cơ thể con người có thể chống lại virus HIV. Lệ Vi nằm trong số ít những người có được may mắn này nhưng chính bản thân cô cũng không hề hay biết điều đó. Cô cũng không thể ngờ rằng chín...